Trường đao kéo theo tiếng gió mãnh liệt, bay thẳng về phía căn lều
kia.
Căn lều lập tức bị chẻ làm hai, bên trong lộ ra hai người đàn ông đang
ngủ.
“Hả? Ai? Ngươi muốn làm gì?!” Hai người đàn ông kia giật mình tỉnh
lại, luống cuống tay chân mặc quần áo vào.
“Cô gái các ngươi bắt về lúc chiều đâu rồi?” La Thần lạnh lùng nói. Y
đứng ngay lối vào của căn lều đã đổ sụp, đưa lưng đứng ngược với ánh
trăng. Dưới ánh trăng thân hình cao lớn khuất bóng chỉ còn là một cái bóng
màu đen. Một trận gió đêm thổi tới làm cho tóc dài trên lưng bay lên loạn
xạ, có vài sợi tóc bị thổi ngang qua mặt y, khiến gương mặt điển trai của y
tăng thêm vài phần dữ tợn.
Hai người kia lùi về phía góc lều, nhìn người đàn ông cao to đứng ở
lỗi vào kia, tựa như thần chết cầm trong tay trường đao, sợ đến lắp bắp.
“... Cô… Cô gái nào chứ? Chúng ta là đệ tử Phật tông, không gần nữ
sắc, ngươi… ngươi có nhìn nhầm không?” Hai người kia rốt cuộc cũng
hiểu được vì sao nên vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“Ta nhìn nhầm? Xế chiều hôm nay ta tận mắt thấy các ngươi lôi nàng
vào trong!” Lời còn chưa dứt thì La Thần không nhịn nổi sự phẫn nộ, đau
thương cùng ân hận cuồn cuộn trong lòng. Trường đao vung lên, một luồng
linh lực mang theo ánh đao chém thẳng vào hai tên đang đứng run lẩy bẩy
ở đằng kia.
“Á…!”
Hai người kia vốn có tu vi Trúc Cơ, nhưng trước mặt của một tu sĩ
Kim Đan đang thịnh nộ thì lấy tu vi bọn họ cũng chẳng đỡ nổi một đòn.