Cô biết mình đang bị vây trong Huyễn Trận, trong thời gian ngắn
không ra được.
Cô không biết La Thần đã đi đâu. Thế nhưng cô biết dựa vào pháp lực
của Huyễn Trận này thì có thể nhốt được La Thần, nhưng chắc chắn không
thể thương tổn y được, bởi vì tu vi của y đã đạt đến Kim Đan.
Vinh Tuệ Khanh lập tức ngồi khoanh chân xuống phi thoa, một bên
dựa vào cơ hội ở trên không gần với ánh sáng mặt trời hơn để chớp thời cơ
luyện Húc Nhật Quyết, một bên vừa cảm thụ sự biến động của nguyên khí
đất trời trong Huyễn Trận, chuẩn bị để bản thân phá trận.
...
Lúc trăng treo lên đầu cành cây thì La Thần mơ màng tỉnh lại.
Mở mắt ra, sâu trong đáy mắt là một mảng máu tươi mờ mịt.
Y không nói lời nào mà đứng lên từ dưới đất, duỗi tay trái ra, một
thanh đao xuất hiện.
“Tất cả ai đụng vào nàng đều phải chết!”
Bốn phía đều yên tĩnh như lúc đầu, chỉ có tiếng ve kêu mùa hạ thỉnh
thoảng vang lên.
Trong căn lều phía trước hình như có tiếng khóc đứt quãng của một cô
gái, cùng với tiếng gào to rên rỉ của gã đàn ông đang thoải mái đến cực độ.
Đôi mắt của La Thần lạnh lẽo, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, giữa lông
mày nổi lên sát khí ác liệt.
Vù!