Vòng xoáy nguyên khí càng lúc càng lớn, phi thoa của bạn họ từ từ bị
dồn rơi xuống từ không trung.
Dưới trận pháp nguyên khí đất trời mênh mông như vậy, La Thần phát
hiện tu vi Kim Đan của mình chỉ như một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương
mênh mông, chẳng dấy lên được chút bọt nước nào.
Một tiếng “rầm”!
Hai người bọn họ bị hất xuống phi thoa, từ trên cao vạn trượng mà rơi
xuống.
La Thần chỉ kịp vận chuyển linh lực bảo vệ chỗ yếu của cả hai. Bên tai
vút qua tiếng gió gầm rú, như thể mãnh thú gầm rống vô cùng đinh tai nhức
óc.
Ầm!
Hai người rơi trúng một tảng đá nhô ra ở trên mặt đất, đau đến mắt nổ
đom đóm.
La Thần đưa tay lên bảo vệ đầu của Vinh Tuệ Khanh rồi thấp giọng
hỏi cô: “Nàng có đau không?”
Vinh Tuệ Khanh không nói lời nào, tránh khỏi tay y rồi bò dậy từ
trong lòng y.
La Thần sốt sắng, trở mình muốn đứng lên nhưng lại nhìn thấy cô
quay lưng lại nhanh chóng chạy xa khỏi y.
“Tuệ Khanh!” La Thần kêu to.
Vinh Tuệ Khanh không quay đầu lại, thân hình cứ ngả nghiêng bước
tiếp về phía trước.