Vinh Tuệ Khanh ngẩng mặt, lạnh lùng liếc nhìn hắn, lắc đầu nói:
“Không cần. Thúc ấy có phạm tội hay không, ta biết rõ ràng nhất.”
Nói xong cô nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, nhốt mình và La
Thần vào trong trận pháp mà mình đã thiết lập, chờ Tư An trở về nói
chuyện.
Những0người ở đây, cô chỉ tin tưởng Tư An.
Nhưng mà Thiếu tông chủ Phác Cung Doanh của Thanh Vân Tông
dường như cũng là kẻ có đầu óc mà nhỉ?
Vinh Tuệ Khanh tuy nhắm mắt tu luyện, thế nhưng trong đầu mãi
không thể tập trung tinh thần, vô số ý nghĩ trôi đến trôi đi ở trong đầu, từng
ý nghĩ nổi lên lại chìm xuống, tâm tư thật khó yên bình.
Mà ở đỉnh núi cách đó không xa, Đại Ngưu tựa vào sau một tảng đá,
nhìn cảnh tượng cô ra tay xoay chuyển tình thế này, vẻ mặt hết sức phức
tạp.
Nhìn thấy nữ tu trên con đường nhỏ đằng trước dần tỉnh lại, Đại Ngưu
vội vàng lùi về sau từng bước, rời khỏi đỉnh núi, chạy như bay về chỗ tụ
họp của tu sĩ Vạn Càn quán.
Hắn chạy trốn rất nhanh, bên5tai vù vù tiếng gió thổi, trái tim càng là
đập lên thình thịch.
Hình ảnh những ma quân vừa rồi biến mất như bọt biển đó, in đậm
vào trong đầu óc hắn. Nhất thời hắn cũng chẳng biết rõ, những ma quân
này rốt cuộc là chân thực hay ảo giác.
Chạy như điên suốt một mạch trở lại chỗ ở của tu sĩ Vạn Càn quán,
Đại Ngưu một mình tiến vào bên trong lều của mình và Bách Hủy, ôm đầu
gối ngồi xuống, đầu dựa vào giữa hai chân.