thuật khôi lỗi (con rối) hay không?”
Tư An sững người, không rõ vì sao Vinh Tuệ Khanh phải hỏi như vậy.
“Con rối có liên quan đến chuyện chúng ta đang bàn hay sao?” Một tu
sĩ sau lưng Tư An không kìm được mà hỏi ngược lại.
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu: “Ta chỉ muốn hỏi tiền bối hoặc đạo hữu
tinh thông thuật khôi lỗi một câu, nếu là con rối giết người, phạm tội rồi,
vậy thì kẻ gánh trách nhiệm rốt cuộc là chủ nhân con rối này hay là bản
thân nó đây?”
Nghe Vinh Tuệ Khanh nói xong, rất nhiều tu sĩ đều cười ồ lên.
“Tiểu cô nương này thật là thú vị. Còn hỏi con rối phạm tội, do ai
gánh chịu trách nhiệm?”
“Đúng vậy, đã nói là con rối rồi, chẳng lẽ con rối kia còn có thể hành
động trái lại ý thức của chủ nhân sao? Cô nương cũng biết, tu sĩ tu luyện
khôi lỗi, điều thứ nhất phải học chính là khống chế. Nếu như ngay cả con
rối mình luyện ra cũng không thể khống chế, vậy còn nói viển vông tu đạo
khôi lỗi gì đây?”
Một tu sĩ thậm chí lấy ra từ trong túi càn khôn một con rối hình khỉ
con, ném về phía khe núi, hét lớn: “Đi lấy một chút lấy Hầu Nhi Tửu về
đây!”
Con khỉ kia linh hoạt nhảy nhót vọt vào khe núi, vịn dây leo trên vách
núi mà trèo xuống, dường như thật sự đi tìm “Hầu Nhi Tửu” gì đó.
Vinh Tuệ Khanh đang chờ những lời này, quay đầu liền cười nói với
Tư An: “Tư An đại nhân, vị đạo hữu đây nói rất hay. Con rối giết người,
người gánh chịu trách nhiệm là chủ nhân, không phải là con rối. Những lời
này, cũng áp dụng vào trường hợp của Thần thúc.”