Bùa Phá Trận của Tư An tuy rằng ẩn chứa linh lực rất cao lại vẫn
không thể phá được trận pháp của Vinh Tuệ Khanh.
Bởi vì cô lại một lần nữa khởi động trận pháp Tiểu Đỗ Môn, bảo vệ
mình và La Thần.
Bọn họ vốn ở bên trong trận pháp Tiểu Đỗ Môn, người bên ngoài đáng
lẽ phải không nhìn thấy họ.
Thế nhưng lần này, bọn họ cần được người bên ngoài nhìn thấy để
tránh những người này gây ra công kích không đáng có. Tu vi của hai
người kém quá xa với những người đó, hơn nữa La Thần dường như đã bị
trọng thương, nếu để những người bên ngoài đó liên hợp lại, cho dù là chạy
trốn, hợp sức lại với nhau cưỡng ép phá trận, thì cô và La Thần cũng sẽ gây
ra rất nhiều phiền toái không cần thiết.
Cho nên Vinh Tuệ Khanh hơi cải tiến trận pháp Tiểu Đỗ Môn, xóa đi
công năng tàng hình, chỉ để lại hai công năng cực kì quan trọng là phòng hộ
và bảo vệ.
Bùa Phá Trận của Tư An tuy rằng có linh lực không kém thế nhưng
không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với trận pháp Tiểu Đỗ Môn của
Vinh Tuệ Khanh.
Tư An “ồ” một tiếng, không ngờ bùa Phá Trận của mình lại không có
tác dụng.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Tư An đại nhân chớ vội. Nghe ta nói hết
đã. Ta có chứng cứ chứng minh, Thần thúc là bị kẻ gian khống chế bằng
Huyễn Tâm Trận, không thể tự chủ, cho nên mới bị lợi dụng, giết đệ tử
Phật tông. Dụng ý chủ yếu là muốn đối phó ta, không cho ta tham gia cuộc
thi nhập môn tông môn cấp hai, tránh cho tạo thành tổn thất đến địa vị và
thân phận của kẻ đó.”