Vinh Tuệ Khanh vừa nói xong, mọi người trên đỉnh núi liền bàn tán
xôn xao.
“Thật có chứng cứ sao? Là ai lợi hại như vậy? Có thể điều khiển một
tu sĩ Kim Đan thành con rối?”
Mọi người nghĩ như vậy, ánh mắt đều nhìn về phía Tư An.
Tuy rằng tu sĩ Nguyên Anh có tu vi rất cao, thế nhưng còn chưa đến
mức có thể khống chế một tu sĩ Kim Đan làm con rối được.
Thế nhưng tu sĩ Hóa Thần thì khác.
Tu sĩ Hóa Thần kỳ đã bước vào cảnh giới bán tiên, cho dù luyện hóa
tu sĩ Nguyên Anh làm khôi lỗi cũng dư sức, một tu sĩ Kim Đan càng là
chuyện nhỏ.
Càng ngày càng có nhiều tu sĩ đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía sau
lưng Tư An, vô số thuyết âm mưu bỗng chốc nảy ra trong đầu các vị tu sĩ.
“... Nếu quả thật là do Tư An khống chế, vậy chẳng phải là tông môn
đỉnh cấp không vừa mắt với bọn cấp dưới như chúng ta, cho nên phái người
xuống ‘tẩy trừ’?”
“Hay là, mấy lão yêu quái tông môn đỉnh cấp này, một bên vừa làm
bàn tay đen phía sau màn, vừa phái người đến làm kẻ chấp pháp, làm kỹ nữ
còn muốn lập đền thờ, thực sự là sâu không lường được...”
Tư An lập tức cảm thấy lửa đốt sau lưng, đột nhiên ngoảnh đầu nhìn
quét qua những tu sĩ kia một lượt.
Có vài tu sĩ không kịp thu dọn suy nghĩ trong đầu thì đã bị Tư An nhìn
thấu tất cả, lòng dạ vô cùng hoảng loạn, cúi đầu lui về trong đám đông phía
sau.