Tư An càng thêm nhíu mày, khoanh hai tay lại, bàn tay chống má trái:
“Cô nương có ý gì?” Lẽ nào La Thần là con rối? Hay là cô nhóc kia chỉ
hướng điều khác, ám chỉ hành vi của nam tử kia bị người ta khống chế,
giống như là con rối.
Con rối? Tư An nghĩ đến một chuyện, trong lòng hơi có suy nghĩ, vẻ
mặt có phần mất tự nhiên.
Nếu như khả năng mà Vinh Tuệ Khanh ám chỉ chính là thực tế đã xảy
ra, hắn cũng phải ứng đối cẩn thận mới được.
“Nam tử bên cạnh cô đây, tuy rằng tu vi không cao thế nhưng thần
thông không nhỏ. Chuyện này liên quan trọng đại, y mang trên thân mấy
trăm mạng người, ta phải đắc tội rồi.” Tư An cười nói một câu, quay đầu
dặn dò hộ vệ mà mình dẫn đến: “Bắt nam tử kia đến đây.”
Dứt lời, hắn tiện tay ném ra một tấm bùa Phá Trận.
Tuy rằng Tư An không hiểu trận pháp thế nhưng hắn là người thừa kế
vị trí Tông chủ của một tông môn đỉnh cấp, pháp bảo, phù lục trên người
nhiều không đếm xuể.
Ầm ầm!
Một ánh sáng trắng lóe lên, Vinh Tuệ Khanh vậy mà chỉ lảo đảo một
chút trong trận pháp liền khôi phục trở lại.
Nguyên lý của bùa Phá Trận rất đơn giản, chính là nói chuyện bằng
thực lực. Thực lực của ai cao, thì trận pháp của kẻ đó càng hữu hiệu.
Vinh Tuệ Khanh cũng không ủng hộ điều này. Cô biết, nếu phàm nhân
không tu vi cũng tu tập được trận pháp thì đã nói rõ chỗ căn bản của trận
pháp không ở tu hành mà là ở tố chất trời sinh và truyền thừa kiến thức.