Cho dù những ma quân này đó đều là giả, thế nhưng Đại Ngưu biết có
một ma quân trong đó là thật. Ma quân đó bây giờ đang ở trong đan điền
của hắn, bị linh lực của lão già râu bạc bao vây, để cho hắn luyện hóa.
Nếu như ma quân này cũng là giả,4vì sao ma quân trong thức hải Đại
Ngưu lại là thật?
Lẽ nào chỉ có một là thật, cái khác đều là giả? Có phải chính là như
vậy hay không?
Đại Ngưu có cảm giác dường như mình đã nhìn thấy chân tướng,
trong lòng vui mừng, lại là sợ hãi, còn có mấy phần kích động muốn thử
xem.
Đây là cơ duyên trời cao cho hắn. Hắn bỏ lỡ một lần thì chẳng thể lại
bỏ qua lần thứ hai nữa!
Mà trên đỉnh núi bên này, Vinh Tuệ Khanh rốt cuộc đã chờ được đám
người Tư An trở lại.
Sắc mặt Tư An trong vẻ bình tĩnh mang theo một chút u ám còn chưa
tan biến.
Vinh Tuệ Khanh trong lòng sa sầm, xem ra chuyện đệ tử Phật tông quả
thực không phải là ảo giác.
“Cô nương, vị nam tử này đã phạm tội lớn ở9Thanh Vân Tông, bọn ta
cần phải xích y lại, trở về tông môn đỉnh cấp để chịu thẩm tra.”
Giọng nói của Tư An mặc dù lạnh nhạt, thế nhưng lại mang theo quyết
đoán không cho kẻ khác hoài nghi.
Vinh Tuệ Khanh hít sâu một hơi, đứng lên từ dưới đất, nhìn thoáng
qua đám người phía sau Tư An, hỏi: “Xin hỏi nơi này có tu sĩ tinh thông