Tư An nhìn thấy hết thảy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn
quay đầu lại, như cười như không mà nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh: “Cô
nương, lời nói của cô thật là có lực sát thương lớn nhỉ.”
Vinh Tuệ Khanh cũng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, ý của cô
hoàn toàn không phải như bọn họ nghĩ.
“Tư An đại nhân, ngài hiểu lầm. Kẻ có thể khống chế tu sĩ Kim Đan
chắc gì phải là tu sĩ Hóa Thần.” Vinh Tuệ Khanh cố ý dừng lại, đôi mắt
nhìn lướt qua đám tu sĩ, quả nhiên thành công gợi lên sự hứng thú của mọi
người.
Nhiều người đều đang lắng tai nghe.
“Ha? Còn có cách gì có thể khống chế một tu sĩ Kim Đan làm con
rối?” Tư An nhàn nhạt hỏi, không tin một chữ nào.
Vinh Tuệ Khanh lấy từ trong túi càn khôn ra một con Huyễn Vân Thú,
nắm cổ nó giơ lên, nói với Tư An: “Chính là trận pháp, Huyễn Tâm Trận do
con linh thú này cung ứng linh lực. Nó có thể khống chế một tu sĩ Kim
Đan, để cho người đó trở thành con rối của trận pháp hoặc là Trận Pháp Sư,
giúp cho Trận Pháp Sư làm chuyện mình muốn làm, hoặc là không làm
được.”