ảnh, hơn nữa còn có thể mang đến cho ảo ảnh cảm giác chân thật. Nói cách
khác, nó có thể bắt chước cảm giác của người ta, tạo ra ảo ảnh hệt như
thật.” Dứt lời, Vinh Tuệ Khanh đưa tay chỉ vào Kỷ Lương Đống đang trắng
bệch cả mặt mày: “Tất cả điều này, Đại Trận Pháp Sư như Kỷ Lương Đống
chắc chắn là biết được. Nhưng nhìn vẻ mặt của mọi người, có lẽ là hoàn
toàn không hay biết về chuyện này. Mọi người hẳn là nên hỏi vị Đại Trận
Pháp Sư này một chút, xem thử rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Tu sĩ mập mạp của Thanh Vân Tông kia là người đầu tiên xoay người
giơ nắm đấm với Kỷ Lương Đống: “Chẳng phải ngươi nói Huyễn Vân Thú
đã nhận ngươi làm chủ hay sao? Tại sao vị cô nương này lại nói Huyễn
Vân Thú không có khả năng nhận tu sĩ làm chủ? Các người rốt cuộc ai nói
thật ai nói dối?”
Tu sĩ mập quả thật đang rất kích động, cũng quên kiềm chế, uy áp của
tu sĩ Nguyên Anh trực tiếp bộc phát ra, ép cho Kỷ Lương Đống mắt trợn
trắng, lại té xỉu xuống đất một lần nữa.
Vinh Tuệ Khanh tiếc nuối nói: “Tiền bối lại bày ra uy áp nữa, Kỷ
Lương Đống này sẽ chết ngay tại chỗ mất.”
Nói xong, cô nghiêm mặt nói với Tư An: “Nếu như Kỷ Lương Đống
chết rồi, oan khuất của Thần thúc cũng không thể rửa sạch được nữa. Mong
rằng Tư An đại nhân trợ giúp, để ta làm rõ trắng đen của chuyện này.”
Tư An chắp tay, thong dong nói: “Cô nương hẳn cũng biết, nói suông
sao đáng tin?” Hắn ám chỉ là Vinh Tuệ Khanh cần phải đưa ra chứng cứ
xác đáng.
Vinh Tuệ Khanh dùng linh lực bao bọc lấy linh thể của Huyễn Vân
Thú, ép buộc nó đi đến trên đỉnh đầu Kỷ Lương Đống, khẽ quát một tiếng:
“Đi!”