Kỷ Lương Đống có tu vi Luyện Khí, đã không phải là phàm nhân, tu
sĩ giết chết hắn không có chướng ngại tâm lý nào.
“... Nhưng mà thật quái lạ, đồng bọn của yêu nữ kia quả thật có chút
cổ quái, làm sao có thể mở ra...” Kỷ Lương Đống kể hồi lâu, lại nhíu mày
suy tư.
Vinh Tuệ Khanh giật mình, lập tức khởi động cấm chế mai phục ở
trong thân thể Kỷ Lương Đống.
Kỷ Lương Đống kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất, ôm đầu
lăn qua lăn lại, không lâu sau tắt thở, chết thẳng cẳng.
Hắn vừa chết, ảo ảnh trước mặt mọi người lập tức tiêu tan thành mây
khói, tiểu viện vừa rồi và người nhà Kỷ Lương Đống cũng đều biến mất.
Huyễn Vân Thú trong lòng đất cảm nhận được khác thường, có hơi
nghi hoặc trồi ra từ dưới lòng đất, lượn vòng quanh phía trên thi thể Kỷ
Lương Đống. Đôi mắt to trong suốt nhìn Kỷ Lương Đống một chút rồi lại
nhìn sang Vinh Tuệ Khanh, nghiêng đầu tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, vẫy tay gọi linh thể Huyễn Vân Thú đến,
ném cho nó một khối linh thạch trung phẩm: “Cầm lấy bổ sung một chút
linh lực đi. Có ta ở đây, sau này sẽ không để cho ngươi bị người xấu lợi
dụng nữa.”
Huyễn Vân Thú cảm thụ được thiện ý thuần khiết từ trên người Vinh
Tuệ Khanh, nó lượn quanh cô hai vòng, dùng linh thể ủi ủi vào cánh tay cô,
sau đó ngậm lấy linh thạch trung phẩm mà Vinh Tuệ Khanh cho nó, lại một
lần nữa lặn xuống lòng đất.
“Chuyện ngày hôm nay, mọi người chắc hẳn đều đã hiểu. Thần thúc
giết đệ tử Phật tông hoàn toàn là vì bị Kỷ Lương Đống khống chế, làm cho
thúc ấy thành con rối. Con rối không có năng lực tự chủ hành vi, chuyện