Linh thể Huyễn Vân Thú phun ra một đám linh vụ thật lớn về phía Kỷ
Lương Đống, sau đó lại lần nữa biến ra thân thể Huyễn Vân Thú, be be kêu
hai tiếng, chui vào lòng đất.
“Sao ngươi lại thả cho Huyễn Vân Thú chạy đi?” Tu sĩ béo mập kia
vội vàng nói.
Vinh Tuệ Khanh cười giải thích: “Huyễn Vân Thú là địa phược linh
của ngọn núi này, căn bản là không trốn thoát được. Chỉ cần Đại Trận Pháp
Sư dùng biện pháp đặc thù triệu hoán thì nó sẽ xuất hiện.”
Tu sĩ mập yên tâm, quay đầu nhìn về phía Kỷ Lương Đống, lại sợ hết
hồn.
Chẳng biết từ lúc nào, căn tiểu viện của Kỷ Lương Đống ở Thanh Vân
Tông lại xuất hiện ở đỉnh núi trước mặt mọi người.
Kỷ Lương Đống đã tỉnh lại, đẩy cửa tiến vào trong nhà mình, lau mồ
hôi, than thở nói với con cái và người nhà của mình: “Hôm nay thật quá
nguy hiểm, suýt chút nữa là thua trong tay yêu nữ kia rồi. Ta thua không
sao cả, nhưng cơ duyên để mấy đời Kỷ gia chúng ta chiếm giữ vị trí Đại
Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông sẽ phải tiêu tan. Cũng may, gã đồng
bọn của ả sát tâm quá nặng, bị ta lợi dụng, thiết lập thế cục, gài bẫy hết cả
hai. Có vết nhơ này, Thanh Vân Tông có tiếc người tài cũng sẽ không để
cho yêu nữ vào sư môn...”
Sau đó Kỷ Lương Đống bô lô ba la, vô cùng đắc ý miêu tả với người
nhà của mình rằng hắn dày công sắp đặt Huyễn Tâm Trận, còn có sử dụng
Huyễn Vân Thú bày trận thế nào.
Đại tu sĩ Thanh Vân Tông nghe mà mặt mày một hồi đỏ, một hồi
xanh, nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý bên trong ảo cảnh của Kỷ Lương
Đống, hận không thể bóp chết hắn.