ngoài chơi, có muốn đi điền trang với ta không?”
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh muốn đi. “Tốt quá! Chúng ta rủ Lâm cô
nương đi chung nha!” Vinh Tuệ Khanh rất vui vẻ, không chờ Đóa Ảnh nói
tự bản thân đã chạy đến cửa phòng rồi lớn tiếng gọi với sang phòng đối
diện: “Lâm cô nương, đại tiểu thư Đóa Ảnh muốn dẫn chúng ta đi dạo!”
Đóa Ảnh không vui nhưng không thể tức giận với Vinh Tuệ Khanh, sắc mặt
phía sau Vinh Tuệ Khanh nhất thời lạnh đi.
Mấy ngày nay Lâm Phiêu Tuyết liên tục trốn trong phòng không ra
ngoài. Nghe giọng nói của Vinh Tuệ Khanh, Lâm Phiêu Tuyết mỉm cười,
nhanh chóng chạy đến cửa phòng, trả lời: “Cảm ơn đại tiểu thư!” Rồi bước
đến cửa phòng Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ9Khanh và Lâm Phiêu Tuyết nắm tay nhau đi tới.
Sắc mặt Đóa Ảnh đã khôi phục bình thường, thấy dáng vẻ thân thiết
của Vinh Tuệ Khanh và Lâm Phiêu Tuyết, Đóa Ảnh chỉ mỉm cười: “Vậy
chúng ta cùng đi nhé!”
Một mình Đóa Ảnh đi phía trước, Vinh Tuệ Khanh và Lâm Phiêu
Tuyết cách nửa bước đi phía sau cô nàng, không xa không gần. Những
đoạn đường này bên trong sơn trang Đóa Linh, Lâm Phiêu Tuyết đã đi qua
rất nhiều lần với Đóa Ảnh. Nàng cũng từng đề cập với Vinh Tuệ Khanh,
nói rằng đường ở sơn trang Đóa Linh không biết xây dựng ra sao mà chỉ
cần không có người dẫn đường thì chắc chắn bọn họ sẽ không thể ra ngoài
nếu tự thân vận động.
Vinh Tuệ Khanh không trả lời. Nếu như cô đoán không sai, toàn bộ
sơn trang Đóa Linh chắc chắn là xây dựng dựa trên nguyên tắc của trận
pháp. Các con đường, căn nhà, hoa viên, hồ nước, núi nhỏ hay các dãy
hành lang quanh co khúc khuỷu trong này đều là một phần của trận pháp.