công. Nàng biết mình không ngốc, lúc đọc sách xem qua là nhớ. Trước đây
lúc ở phủ thành Vĩnh Chương, đường lớn ngõ hẹp hay đi phức tạp hơn ở
đây nhiều mà bản thân chưa từng bị lạc đường. Nhưng ở đây, nàng lại
không cách nào nhớ nổi đường đi nước bước trong điền trang này.
Tình hình bên Vị Thế Nguyên cũng như vậy.
Sự nôn nóng trong lòng Lâm Phiêu Tuyết không khỏi bộc lộ ra ngoài
vài phần, nàng tràn ngập hy vọng nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh.
Ánh mắt Vinh Tuệ Khanh lơ đãng, cử chỉ thong dong, trong bộ dạng
nhàn nhã như đi tản bộ chứ không hề có chút biểu hiện nào về việc tìm ra
đầu mối.
Lâm Phiêu Tuyết thở dài, yên lặng cúi đầu. Lẽ nào bọn họ thật sự
không trốn thoát được sao? Nếu như nàng đoán không sai, đợi đến lúc Đóa
Linh phu nhân trở lại chính là ngày chết của bọn họ...
Nụ cười trên khóe miệng Đóa Ảnh ngày càng sâu. Cho rằng đi tản bộ
trong điền trang một chút thì sẽ phát hiện đường đi ra ngoài? Bọn họ quá
ngây thơ rồi...
Chỉ đi một đoạn đường ngắn, Vinh Tuệ Khanh đã nhìn rõ toàn bộ trận
pháp của sơn trang Đóa Linh, chẳng qua là một trận Ngũ Hành đơn giản
thôi. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên chính là mắt trận của toàn sơn trang lại
không phải ở viện của Đóa Linh phu nhân mà là ở viện của ba người bọn
họ.
Vinh Tuệ Khanh tinh thông quy luật trận pháp, biết nơi thường được
dùng làm mắt trận chắc chắn phải là nơi Trận Pháp Sư dễ điều khiển nhất.
Có nơi nào dễ điều khiển hơn so với nơi ở của bản thân chứ?
Nhưng sơn trang Đóa Linh lại dùng tiểu viện Vinh Tuệ Khanh bọn họ
ở làm mắt trận. Lẽ nào trong viện của bọn họ đang ở có điều gì bất thường?