Trên đời này, người hiếu trận pháp không nhiều. Trận Pháp Sư tài giỏi
thật sự đều là đối tượng được bảo vệ quan trọng trong môn phái tu chân
lớn, hơn nữa Trận Pháp Sư chú trọng truyền thừa. Nếu không có sự phụ mở
đường dẫn lối nhập môn mà chỉ dựa vào sức mình tự mày mò tìm tòi thì
không thể thành công.
Mặc dù ông nội chưa từng nói với Vinh Tuệ Khanh ông được truyền
thừa từ nơi nào, cũng không nói lại lịch của gia đình họ, nhưng Vinh Tuệ
Khanh đoán chừng ông nội mình có lẽ là một Trận Pháp Sư của một môn
phái lớn nào đó. Về phần tại sao ông đến một sơn thôn như Dốc Lạc Thần
nhỏ bé hoang vắng này ẩn cư thì không biết được.
Mặc dù sơn trang Đóa Linh được xây dựa theo trận pháp, ở trong mắt
người không nghiên cứu như Lâm Phiêu Tuyết thì vô cùng tinh xảo, nhưng
trong mắt Vinh Tuệ Khanh, toàn bộ trận pháp này vô cùng qua loa thô sơ,
chỉ có thể lừa được kẻ phàm không hiểu gì về trận pháp mà thôi. Đối với
hầu hết tu sĩ có tu vi mà nói, sơn trang này không được tính là quá khó phá
giải.
Vinh Tuệ Khanh cau mày, có một số việc dường như đã loáng thoáng
ngay trước mắt, nhưng còn thiếu một bước mấu chốt, cô không có cách nào
liên kết các manh mối lại với nhau.
Đóa Ảnh đi chầm chậm ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn
Vinh Tuệ Khanh và Lâm Phiêu Tuyết.
Nàng ta nhìn ra, dáng vẻ không yên của Vinh Tuệ Khanh, chính là
không nhìn ra ảo diệu của sơn trang Đóa Linh.
Trong lòng Đóa Ảnh xem thường, ngược lại chú ý vào Lâm Phiêu
Tuyết.
Lâm Phiêu Tuyết vẫn giống trước đây, cố gắng nhớ các con đường
quanh co khúc khuỷu trong điền trang, nhưng trước giờ chưa từng thành