Đột nhiên Vinh Tuệ Khanh nhớ đến thảm cỏ trong viện bị người giẫm
lên Cửu Cung Bát Quái Đồ... Ngoài mắt trận còn có trận pháp. Vậy mắt
trận này chắc chắn có điểm đặc biệt!
Vinh Tuệ Khanh càng nghĩ càng kích động, trên gương mặt lại ngu
ngơ khờ khạo, căn bản đối với đường đi của sơn trang Đóa Linh không hề
hứng thú, chỉ muốn đi về.
Quẹo qua một hành lang, đột nhiên Lâm Phiêu Tuyết “a” lên một
tiếng, kéo cánh tay của Vinh Tuệ Khanh chỉ vào một căn nhà tranh cách đó
không xa, thấp giọng nói: “Căn nhà tranh này rất kỳ lạ, chưa gặp qua bao
giờ.”
Đóa Ảnh cười cười. Căn nhà tranh này luôn ở đây chỉ là Lâm Phiêu
Tuyết trước giờ không nhớ mà thôi. Mỗi lần thấy căn nhà tranh này, Lâm
Phiêu Tuyết đều nói như vậy, Đóa Ảnh nghe tới thuộc luôn rồi.
Vinh Tuệ Khanh nheo mắt, nhìn căn nhà tranh một chút cũng hiểu
được có hơi kỳ lạ.
“Đại tiểu thư, chúng ta qua xem một chút nha?” Lâm Phiêu Tuyết dò
hỏi.
Đóa Ảnh lắc đầu: “Căn nhà tranh mà thôi, có gì đâu mà xem? Cũng
chả có ai ở đó, chúng ta đi thôi.” Giống như muốn phản bác lại lời của Đóa
Ảnh, bên trong nhà tranh đột nhiên “cạch” một tiếng, tiếng mở cửa vang
lên.
Một chàng trai áo xám từ bên trong đi ra, nhìn bọn họ bên này, khẽ
vuốt cằm đẩy hàm ý.