sinh động lên không ít khiến Vinh Tuệ Khanh nhìn đến suýt rớt cằm. Cảm
giác chấn động như gặp được thần tiên này cô mới chỉ thoáng qua một lần
khi từng nhìn thấy dung mạo chân thực của mẹ mình thôi. Ấy vậy mà
chàng trai này, rõ ràng ngũ quan bình thường nhưng chỉ riêng phần khí chất
này cũng đủ khiến lòng người say đắm. “Bệnh của ta đỡ rồi. Hôm nay thấy
bí bách quá mới đi ra ngoài. Tổ cô cô của tiểu thư đi đâu vậy?” Giọng nói
của chàng trai thuần hậu mang theo phần trong sáng, giống như tướng mạo
của y vậy, từ đầu đến chân đều khiến người thấy sạch sẽ.
Đóa Ảnh mở miệng, hai tay và ống tay áo, cúi đầu lẩm bẩm: “... Ta
không thể nói. Chàng mau đi vào đi.” ở trước chàng trai này, đến một câu
vu vơ cũng không thể nói.
Đóa Ảnh xoay người, trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh và Lâm Phiêu
Tuyết, sẵng giọng: “Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Chúng ta quay về thôi.”
Đi nhanh quẹo qua một đường khác.
Tâm trang Đóa Ảnh kích động, tất nhiên không chú ý chỉ có mình
Lâm Phiêu Tuyết đi theo nàng ta.
Lâm Phiêu Tuyết trước lúc đi còn huých Tuệ Khanh một cái để giục
cô đi mau thôi.
Vinh Tuệ Khanh lại không quan tâm, vẫn đứng ở đó nói chuyện với
chàng trai.
Lâm Phiêu Tuyết không muốn ở lại nơi này, đến lúc về không được thì
phiền lắm. Ban đêm ở sơn trang Đóa Linh rất nhiều chuyện kỳ lạ, nàng
không muốn bị hù dọa. Vinh Tuệ Khanh chỉ rớt lại phía sau mấy bước, nhìn
chàng trai vội vàng hỏi: “Người ở đây bao lâu rồi?”
Chàng trai có chút kinh ngạc, nhìn Đóa Ảnh phía trước lại nhìn Vinh
Tuệ Khanh, lắc đầu cười nói: “Nhóc không mau đuổi theo? Chậm thêm