Lâm Phiêu Tuyết chỉ đành về tây sương phòng, núp dưới cửa sổ, nhìn
chằm chằm vào cửa viện. Một khi nàng quay về viện với Đóa Ảnh thì
không thể ra ngoài được nữa rồi.
Vinh Tuệ Khanh sẽ không vì thế mà lạc đường chứ? Trong lòng Lâm
Phiêu Tuyết nóng như lửa đốt, rốt cuộc đẩy cửa phòng đi ra, định đến nhắc
Đóa Ảnh nói Vinh Tuệ Khanh bị bỏ lại bên ngoài.
Đúng lúc này Vinh Tuệ Khanh bước nào của viện. Hai thị nữ đứng ở
cửa thấy Vinh Tuệ Khanh sắc mặt đỏ ửng đi vào, há hốc mồm kinh ngạc,
quên cả hỏi cô trở về thế nào.
Lâm Phiêu Tuyết vội vàng ra đón: “Muội không sao chứ?” Rồi quan
sát Vinh Tuệ Khanh từ trên xuống dưới. Vinh Tuệ Khanh kéo tay Lâm
Phiêu Tuyết: “Đi vào rồi nói.” Nói xong cùng Lâm Phiêu Tuyết đi vào
phòng mình.
Hai người ngồi trong phòng uống trà, đem mấy việc lặt vặt giữa con
gái với nhau ra trêu đùa.
Bên ngoài thị nữ định thần lại nhìn vào, thấy Vinh Tuệ Khanh và Lâm
Phiêu Tuyết không có điểm nào bất thường mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ
đại tiểu thư Đóa Ánh cũng mới vừa về không lâu. Vinh Tuệ Khanh này
chắc là đi theo bọn họ, chạy chậm phía sau thôi... Vinh Tuệ Khanh ngó bên
ngoài thấy thị nữ đi rồi mới nói với Lâm Phiêu Tuyết: “Khiến Phiêu Tuyết
lo lắng rồi.”
Lâm Phiêu Tuyết có chút ngượng ngùng đáp: “Để muội một mình bên
ngoài là ta sai.” Lại hướng Vinh Tuệ Khanh nói: “Muội chắc cũng nhìn ra
nơi này rất kỳ lạ. Không có người của Đóa gia dẫn đường, chúng ta rời
khỏi viện đều bị lạc đường, lại càng không cần nói đến...”
Vinh Tuệ Khanh biết về sau của câu đó là: Lại càng không cần phải
nói đến chuyện chạy trốn khỏi đây. Vinh Tuệ Khanh mỉm cười. Ra ngoài