chút nữa là không quay về được đâu.”
Vinh Tuệ Khanh cười cười, kiên trì hỏi: “Người ở đây bao lâu rồi?
Người bị giam lại hả?” Lời vừa nói ra đến Vinh Tuệ Khanh cũng thấy ngạc
nhiên.
Lời thân thiết như vậy sao mình lại có thể nói với người lạ cơ chứ?
Nếu chàng trai này cùng phe với Đóa gia, chẳng phải mình tự chui đầu vào
rọ sao?
Trên mặt Vinh Tuệ Khanh ửng hồng, nhanh chóng lui về phía sau, cúi
đầu nói: “Đắc tội rồi.” Rồi xoay người bỏ đi.
Chàng trai lặng lẽ nhìn bóng lưng muốn rời khỏi của Vinh Tuệ Khanh,
đột nhiên nói: “Ta không nhớ rõ bao lâu nữa. Từ lúc ta tỉnh lại đã ở đây rồi,
cứ nằm trên giường không thể động đậy. Hôm nay đột nhiên cảm thấy có
thể đứng dậy nên muốn ra ngoài dạo một chút.”
Bước chân của Vinh Tuệ Khanh dừng một chút, không quay đầu lại
nói: “Công tử bảo trọng.”
Khóe miệng chàng trai mấp máy, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Ta là La
Thần.” “Thần thúc bảo trọng.” Vinh Tuệ Khanh vươn tay, tùy tiện vẫy chào
La Thần ở phía sau rồi bước nhanh trên con đường nhỏ ngoằn ngoèo trở về
tiểu viện của mình.
Tính cách La Thần trước giờ đạm bạc, tâm tư phẳng lặng. Thế nhưng
một câu “Thần thúc” của Vinh Tuệ Khanh lại khiến y kinh ngạc rất lâu.
Trở về nhà tranh của mình, La Thần làm một việc mà bản thân cũng
không hiểu rõ. Y cầm cái gương lên và soi tỉ mỉ.
Đóa Ảnh và Lâm Phiêu Tuyết về đến viện trước. Trong lòng Đóa Ảnh
có chuyện nên vội vàng chào Lâm Phiêu Tuyết trở về phòng mình.