không khó, nhưng cô đối với tiểu viện này càng có hứng thú hơn. “Tỷ nói
xem, khoảng bao lâu nữa thì Đóa Linh phu nhân mới quay về?” Vinh Tuệ
Khanh bóc vỏ hạt dẻ rồi bỏ vào miệng.
Lâm Phiêu Tuyết nhíu mày nhớ đến: “Trước đây cũng có lúc Đóa Linh
phu nhân rời đi, nhưng tối đa chỉ có nửa tháng mà thôi. Lần này nghe Đóa
Nhan nói phải đi nửa năm.” Rồi nhìn Vinh Tuệ Khanh, trên mặt lại đỏ lên.
Vinh Tuệ Khanh làm bộ không biết Lâm Phiêu Tuyết xấu hổ, cười nói:
“Đã là đại thiếu gia nói cho tỷ nghe thì chắc chắn chính xác rồi. Thời gian
nửa năm dài như vậy, đủ để chúng ta...” Nói đoạn lấy tay dính nước trà, viết
lên bàn hai chữ “chạy trốn”. Lâm Phiêu Tuyết vô cùng mừng rỡ, nhanh
chóng dùng tay áo lau đi rồi chấm nước trà viết lên bàn, hỏi: “Muội có
thể... nhớ đường sao?”
Vinh Tuệ Khanh cười hãnh hiện: “Tỷ xem không phải ta yên lành trở
về sao? Nếu ta đã vào được thì chắc chắn sẽ ra được. Ta chỉ sợ Đóa Linh
phu nhân. Nếu Đóa Linh phu nhân đã không ở đây, nơi này còn ai có thể
ngăn cản ta?”.
Lâm Phiêu Tuyết chấp hai tay thành chữ thập, mắt ngấn lệ nói: “Cảm
ơn ông trời phù hộ! Lâm Phiêu Tuyết ta cũng có ngày được quay về nhà!”