là những lời này. Lâm Phiêu Tuyết từng nói qua với cô rằng, mọi điều nàng
ấy biết về Đóa gia đều do Đóa Ảnh kể cho nghe! Vinh Tuệ Khanh cố gắng
tập trung nghe kỹ từng chữ, trong lòng ngầm so sánh đối chiếu với3từng lời
Lâm Phiêu Tuyết đã nói. Cô kinh ngạc phát hiện ra rằng nội dung hầu hết
đều giống nhau, không sai một ly.
“Lão tổ Đóa gia có nghĩ ra cách nào để giúp anh tài Đóa gia thuận lợi
vượt qua cửa ải Trúc Cơ không? Vì sao Đóa Linh phu nhân lại có thể vượt
qua cửa ải này đế suôn sẻ đạt tới Trúc Cơ?” Vinh Tuệ Khanh tò mò hỏi.
Đóa Ảnh lập tức nghẹn họng. Nàng ta không nghĩ đến việc9Vinh Tuệ
Khanh có thể lập tức đặt ra câu hỏi như trên.
Đương nhiên bản thân Đóa Ảnh không có chuyện nói ra sự thật.
“Lão tổ vẫn đang cố gắng nghĩ ra phương pháp giúp người Đóa gia
thoát khỏi vận rủi này. Chỉ có điều đến giờ
mọi biện pháp không có tác dụng gì cả. Còn tổ cô cô của ta có tư chất
thượng thừa nên có thể thuận lợi đạt tới Trúc Cơ. Thôi muộn rồi, ngủ đi!”
Nói xong Đóa Ảnh nghiêng người đi ngủ.
Vinh Tuệ Khanh không ngủ được, trong bóng đêm hai mắt mở thao
láo, đột nhiên hỏi: “Đại tiểu thư, có phải đại tiểu thư không có linh căn
giống Tuệ Khanh không?”
Đóa Ảnh vô cùng mất hứng. Dù không có linh căn nhưng nàng ta cũng
không muốn Vinh Tuệ Khanh biết được.
Vì vậy tiếp tục giả vờ ngủ. Vinh Tuệ Khanh đợi hồi lâu cũng không
nghe thấy Đóa Ảnh trả lời, trong lòng không hề tức giận mà thay vào đó là
nụ cười tươi tắn. Đây có gọi là ngầm thừa nhận hay không?
Vinh Tuệ Khanh nhắm mắt lại, ru mình chìm vào mộng đẹp.