BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 27: Là Bạn Hay Là Địch?
Lời còn chưa dứt, trên trời bỗng vọng xuống một trận sấm chớp rền
vang.
Vinh Tuệ Khanh không nói gì.
Lâm Phiêu Tuyết cau mày mở lời: “Đợt trước cũng có sét đánh giữa
tháng mười hai, khi ấy sấm chớp giáng xuống vô cùng mãnh liệt. Tất cả
mọi người đều khác nhau rằng, trời sinh dị tượng ắt có yếu tà xuất thế!”
Không biết vì sao nhưng Vinh Tuệ Khanh không hề thích nghe mấy lời như
vậy, cô liền lắc đầu đáp: “Hiện3tượng lạ xuất hiện thì cũng có thể là thánh
nhân xuất thể. Làm sao cứ nghĩ đến yêu ma quỷ quái như vậy?” Tâm tình
Lâm Phiêu Tuyết vô cùng phấn khởi, đột nhiên bật cười sảng khoái, sau đó
cùng Vinh Tuệ Khanh trò chuyện thêm dăm ba câu rồi tạm biệt về phòng.
Không lâu sau Đóa Ảnh từ phòng mình bước sang phòng Vinh Tuệ
Khanh, cười thật tươi và nói: “Tối nay muội đến phòng ta nhé! Chúng ta sẽ
cùng nhau1ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi ở phòng ta luôn. Ta có chuyện quan
trọng muốn nói với muội”. Buổi tối sau khi Vinh Tuệ Khanh và Đóa Ảnh
cơm nước xong xuôi, cô cùng leo lên giường nằm với Đóa Ảnh rồi nghe cô
nàng kể chuyện.
Đóa Ảnh duỗi bàn tay mềm mịn trắng ngần của mình ra vuốt nhẹ làn
tóc của Vinh Tuệ Khanh, nhỏ giọng nói: “Đóa gia chúng ta thế hệ nào cũng
có kỳ tài tu chân. Chỉ có điều3tiếc rằng đa số đều không thể vượt qua cửa ải
Trúc Cơ này. Cũng không biết có phải trời cao ghét kẻ hiền tài hay
không...” Tim Vinh Tuệ Khanh bỗng nảy mạnh trong lồng ngực. Quả nhiên