Vinh Tuệ Khanh không lo được nhiều như vậy: “Cứ chạy trước rồi
tính tiếp. Chỉ khi chạy thoát khỏi đây rồi mới có tư cách để bàn đến cái gọi
là sau này!”
Những ngày kể tiếp, Vinh Tuệ Khanh thường tận dụng cơ hội đi vào
chính phòng của Đóa Ảnh để bắt đầu sắp xếp trận pháp bên trong. Chỉ có
Đóa Nhan là cô không tìm đâu ra cơ hội để tiếp cận, nên trận pháp được bố
trí tại nơi ở của Đóa Ảnh không thể thu quanh. Bởi vì một khi bên này bắt
đầu, Đóa Ảnh bị vây nhất thì chẳng mấy chốc Đóa Nhan sẽ phát hiện ra.
Mà ở sơn trang Đóa Linh này có ấn giấu lực lượng nào không thì bọn họ
không biết. Cho nên tạm thời chỉ còn nước án binh bất động mặc dù trong
lòng mỗi lúc một thêm sốt ruột.
1 Thu quan: Thuật ngữ dùng trong cờ vây, ám chỉ giai đoạn giao đấu
để đi đến kết thúc.
2 Án binh bất động: Tạm ngừng hoạt động để quan sát tình thế.
Kế hoạch của nhóm người Vinh Tuệ Khanh vốn có rất nhiều kẽ hở,
điều này bản thân bọn họ cũng hiểu rõ. Nhưng vào thời điểm then chốt thế
này đành phải tùy cơ ứng biến thôi, chỉ cần biện pháp ấy có tác dụng thì
chính là biện pháp tốt. Dù cho có sơ hở thế nào cũng bất chấp liều mạng
một phen.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngoài trường hợp Đóa Linh phu nhân trở về
không báo trước ra thì biến số duy nhất chính là chàng trai áo xám sống ở
trong nhà tranh kia.
Vinh Tuệ Khanh âm thầm theo dõi Đóa Ảnh, phát hiện ra mấy ngày
gần đây cô nàng đều đi ra ngoài chơi. Cũng cùng thời điểm đó, Đóa Nhan
thường xuyên đưa Vi Thế Nguyên đến tìm Lâm Phiêu Tuyết cùng trò
chuyện.