Vinh Tuệ Khanh và Đóa Ảnh trước mặt dần bước vào bên trong.
Cửa chính căn nhà lá đóng lại trong yên tĩnh.
Vinh Tuệ Khanh đi vào trong lập tức ngừng bước sững người ở cửa ra
vào.
Bởi vì cô nhìn thấy Đóa Ảnh đã nằm nhoài trên nền đất trồng dáng vẻ
như thể đã ngất đi rồi.
Trong giây lát Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại. La Thần lúc này đang
đứng trước cửa phòng chắn ngang lối ra ngoài, lẳng lặng nhìn cô. Vinh Tuệ
Khanh nóng nảy, tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng bàn tay mồ hôi
túa ra: “Thúc muốn thế nào?”
La Thần vẫn cúi đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Đây là lần đầu Vinh Tuệ Khanh nhận ra mình chỉ cao đến ngực của
người ấy...
La Thần hỏi ngược lại: “Nhóc không muốn chạy trốn khỏi đây sao?”
Vinh Tuệ Khanh hoảng sợ, rốt cuộc cũng không che giấu nổi sự hốt hoảng
trên gương mặt. Lúc này cô giống hệt như một con nhím đang xù gai nhọn
đề phòng: “Có liên quan gì đến thúc?”