Vinh Tuệ Khanh theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi liếc
mắt thấy Đóa Ảnh nằm nhoài trên nền đất như thể đang ngủ, Vinh Tuệ
Khanh lại căng thẳng trừng đôi mắt to tròn hỏi: “Thúc là kẻ lừa gạt! Nếu
thúc không có bản lĩnh thì sao3có thể khiến đại tiểu thư Đóa Ảnh ngất đi
như vậy?”.
La Thần đưa tay sờ mũi, trả lời đầy ý đùa cợt: “Ta cũng rất hiếu kỳ.
Tiểu thư đã ngất rồi vì sao nhóc còn chưa ngất?”
Lời vừa nói ra khiến Vinh Tuệ Khanh sa sầm mặt mày, thiếu chút nữa
cắm đầu xuống đất.
Cô không thể ngờ rằng một chàng trai thanh tạo trong sạch tựa như
thần tiên giáng trần thể này lại không phải hạng người tốt đẹp gì!
Quả9nhiên nhìn người không thể dựa vào vẻ bề ngoài!
“Thôi được rồi, ta đùa thôi!” Thấy Vinh Tuệ Khanh sắp bùng phát tới
nơi, La Thần vội vàng quơ tay giải thích.
Bấy giờ trên gương mặt Vinh Tuệ Khanh lúc đó lúc xanh, đôi con
ngươi phừng phừng lửa giận phẫn nộ nhìn thẳng vào La Thần. Cô cắn răng
nghiến lợi thốt lên: “Thúc đừng khinh người quá đáng!”
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ thế nhưng lời nói ra lại vô cùng khí thế.
La Thần thở dài, nhanh chóng đóng cửa lớn lại rồi quay đầu nói với
Vinh Tuệ Khanh: “Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Đóa Ảnh ngất bởi
vì lỡ uống nước trà ta để trên bàn. Trong đó có pha Lưu Hà Thất Nhật Túy,
người không có tu vi chỉ cần nhấp một ngụm sẽ say ngay lập tức!”. Vinh
Tuệ Khanh lúc này mới chú ý đến phía trên tay phải của Đóa Ảnh có một
mảnh chén vỡ bằng sứ trắng, xung quanh nước trà lênh láng trên nền đất,
thấm ướt mái tóc và vương trên khuôn mặt của Đóa Ảnh.