Khi ấy sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh mới dịu đi rất nhiều. Cô biết Lưu
Hà Thất Nhật Túy, đây là một loài hoa đặc biệt sống trên núi Lạc Thần.
Loài hoa này có màu sắc rực rỡ, nó đẹp giống như ráng trời buổi chiều tà
mê hồn vô cùng. Nếu lấy hạt của loài hoa này ngâm trong nước trà một
khắc là có thể làm người thưởng thức say mãi không tỉnh. Nghe đâu có thể
say đến bảy ngày. “Ôi nguy to rồi! Nếu đại tiểu thư say tận bảy ngày thì
nhất định bên tiểu viện kia sẽ có người nghi ngờ!” Vinh Tuệ Khanh nhíu
mày nhớ tới đại nha hoàn Trầm Tấm bên cạnh Đóa Linh phu nhân còn ở
trong sơn trang Đóa Linh. Thi thoảng cô ta sẽ đến tiểu viện ngồi trò chuyện
cùng bọn họ một chút. Trước lấy cớ quan tâm nhưng ai chẳng biết trong
lòng ngầm muốn giám thị.
La Thần kéo Đóa Ảnh lên, đỡ cô nàng ngồi xuống ghế rồi nói với
Vinh Tuệ Khanh: “Không sao. Hạt giống này trong lúc vô tình ta phát hiện
ra. Vốn nó khô héo lâu rồi nên tác dụng không kéo dài đến vậy. Vậy nên
trước lúc Đóa Ảnh tỉnh lại chúng ta phải bàn cho xong chuyện này.”
Vinh Tuệ Khanh đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý: “Thúc
nói trước đi!” La Thần này là bạn hay địch thật sự khó nói. Bản thân Vinh
Tuệ Khanh thấy rất bất an, không biết mình có nên tin y hay không.
La Thần trông thấy bộ dạng không tình nguyện của Vinh Tuệ Khanh,
mỉm cười mở lời: “Đừng đắn đo chuyện có nên tin ta hay không, mà quan
trọng là hợp tác cùng ta để lên kế hoạch thoát khỏi nơi này cho thỏa đáng!”
Vinh Tuệ Khanh hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Kẻ thù của kẻ
thù có thể kết làm bằng hữu. Con người Vinh Tuệ Khanh không phải kiểu
bảo thủ, cô biết cân nhắc, cũng biết giữa hai vế thiệt thì chọn về nhẹ hơn.
“Hợp tác thì có thể, thúc sẽ làm gì?” Vinh Tuệ Khanh không khách khí
hỏi thẳng. Hợp tác phải dựa trên nền tảng lợi ích cộng đồng.