Không lâu sau Đóa Ảnh từ trong cơn say Lưu Hà Thất Nhật Túy tỉnh
lại, chầm chậm mở miệng hỏi: “Sao ta lại ngủ thiếp như vậy?”
La Thần thản nhiên đáp: “Sắc trời không còn sớm nữa, đại tiểu thư về
đi thôi!” Đóa Ảnh đứng dậy, cắn cắn môi như muốn nói gì đó nhưng sau lại
thôi. La Thần lại nói: “Đóa Linh phu nhân khi nào trở về? Tại hạ đã nhiều
ngày không nhìn thấy người, trong lòng thật sự mong ngóng!” Đóa Ảnh vô
cùng khó chịu, oán hận một câu: “Tuổi của bà có thể làm bà tổ của chàng,
chàng nhớ thương bà ấy làm gì?” La Thần ngạc nhiên: “Vì cớ gì đại tiểu
thư lại nói lời ấy? Tại hạ được Đóa Linh phu nhân cứu mạng nhưng không
thể báo đáp, chỉ biết sớm tối thắp ba nén nhang thay Đóa Linh phu nhân
cầu phúc!”
“Chỉ vậy thôi sao?” Đóa Ánh không tin. La Thần phất tay áo ngồi
xuống ghế, bình thản trả lời: “Tin hay không tùy tiểu thư. Chẳng qua..” La
Thần ngước mắt nhìn Đóa Ảnh một chút: “Đại tiểu thư đối xử như thế với
Đóa Linh phu nhân, chỉ sợ nếu người biết được, không biết trong lòng có
nguội lạnh hay không...”
Đóa Ảnh biến sắc, mạnh miệng gạt đi: “Không cần chàng xen vào việc
của người khác!” Nói xong mở cửa lớn rồi chạy ra khỏi đây. Vinh Tuệ
Khanh bấy giờ đang buồn chán ngồi trước cổng nhà tranh, vừa cắn một
cọng cỏ khô vừa lơ đãng nhìn lên bầu trời.
“Đi thôi! Về sau không có việc gì thì đừng chạy loạn ra ngoài! Người
ở đây chẳng có ai tốt đẹp cả, đến lúc mất cái mạng nhỏ này thì mới biết thế
nào là lợi hại!” Trong lòng Đóa Ảnh bực bội không có chỗ để xả bèn quát
Vinh Tuệ Khanh một trận ra trò.
Vinh Tuệ Khanh mặt mày tiu nghỉu lầm lì đi phía sau nhưng trong
lòng cười ngặt nghẽo suýt ngã nhào.