Đến lúc về tiểu viện rồi, Đóa Ảnh không nói không rằng xông thẳng
vào phòng của mình.
Vinh Tuệ Khanh đứng trong sân một lát, đang định quay về đông
sương phòng thì thấy Lâm Phiêu Tuyết mở cửa bền tây sương phòng. Từ
bên trong Đóa Nhan và Vi Thế Nguyên vui cười bước ra. Vinh Tuệ Khanh
đột nhiên thông suốt nảy ra một kế.
Đợi khi Đóa Nhan và Vi Thế Nguyên rời khỏi đây, Vinh Tuệ Khanh
tức tốc phóng tới phòng Lâm Phiêu Tuyết rồi nói với nàng: “Ta sẽ bố trí
một trận pháp bên trong phòng tỷ. Mai tỷ gọi một mình Đóa Nhan vào
phòng là được!”
Kế hoạch của bọn họ mắc phải một chỗ chính là không biết phải đối
phó với Đóa Nhan thế nào. Bấy giờ Vinh Tuệ Khanh bất chợt nghĩ ra: nếu
ta không thể lên núi, thì ắt núi phải theo ta!
Mặc dù không có cách nào bày trận trong phòng Đóa Nhan, thế nhưng
Đóa Nhan ngày nào cũng đến phòng của Lâm Phiêu Tuyết. Cho nên nếu
bày trận ở phòng Lâm Phiêu Tuyết thì hiệu quả đạt được vẫn như nhau!
Ngày mai chúng ta có thể chạy ra khỏi đây rồi! Lâm Phiêu Tuyết kéo
lấy tay Vinh Tuệ Khanh, vui mừng tới độ vừa khóc vừa cười...