Từ đầu đến giờ thị nữ của Đóa Ảnh không hề ngăn cản Vinh Tuệ
Khanh, đối với cô cũng cung kính không kém gì Đóa Ảnh.
Vinh Tuệ Khanh đi vào trong phòng, trông thấy Đóa Ảnh đang nằm
nghiêng người trên giường, xoay lưng về phía cửa chính. Đây quả là cơ hội
tốt để thu quan bày trận. Vinh Tuệ Khanh búng nhẹ ngón tay bắn hai hòn đá
đi. Một hòn rơi vào vị trí cung Càn ở hướng Tây Bắc, hòn đá còn lại đáp
đúng cung Tốn chỉ phía Đông Nam.
Không khí trong phòng Đóa Ảnh lập tức ngưng lại trong giây lát rồi
khôi phục về trạng thái ban đầu. Đóa Ảnh không có tu vi nên không cảm
nhận được biến hóa này. Vinh Tuệ Khanh cũng không phải tu sĩ nhưng cô
cực kỳ nhạy cảm đối với trận pháp nên vẫn cảm nhận được sự khác biệt bên
trong.
Chính sự khác biệt này đã báo cho Vinh Tuệ Khanh biết một điều, trận
pháp hình thành.
Cũng chỉ là một trận pháp Tiểu Đỗ Môn bình thường mà thôi.
Nếu so với trận pháp Tiểu Đỗ Môn ngày đó bày bố trên núi Lạc Thần
thì uy lực lần này kém đi không ít. Bởi vì hiện tại không có thiên thời,
chẳng có địa lợi, cùng lắm cũng chỉ được mỗi nhân hòa mà thôi. Trận này
mục đích “Khốn thú”, muốn vây khốn Đóa Ảnh và Đóa Nhan bên trong
một ngày một đêm để họ có thể tranh thủ thời gian thoát ra khỏi phạm vi
thể lực của sơn trang Đóa Linh là được.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh hồi hộp vô cùng, đứng ở đây một lát rồi
lại bước ra ngoài.
Lúc này cô nào có tâm tình quấn lấy Đóa Ảnh. Ngày mai có một trận
chiến vô cùng khốc liệt đang chờ phía trước, hôm nay cô phải nghỉ ngơi
thật tốt mới được. Trở về phòng, Vinh Tuệ Khanh cố nén suy nghĩ của