mình xuống, bắt đầu đếm cừu ru bản thân bay vào mộng đẹp. Ngày hôm
sau, khi Vinh Tuệ Khanh tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã hửng nắng rồi.
Thị nữ sau khi dọn điểm tâm xong, đợi cô dùng bữa đầy đủ mới dọn
dẹp bát đũa rồi lui xuống. Vinh Tuệ Khanh rất có tính nhẫn nại, chờ khi thị
nữ đi rồi cô mới ngó sang cửa phòng Lâm Phiêu Tuyết bên kia.
Lúc này Lâm Phiêu Tuyết đang đứng trước cửa, thầm ra dấu tay muốn
nói với Vinh Tuệ Khanh an tâm chớ nên nóng vội. Vinh Tuệ Khanh ngẩng
đầu nhìn trời. Bấy giờ đang là tháng Giêng, khắp nơi phủ đầy mây đen dày
đặc khiến sắc trời âm u không ít, chẳng rõ hôm nay có tuyết rơi không nữa.
Bất chợt từng cơn gió lạnh vù vù thổi qua làm Vinh Tuệ Khanh thấy
cả người phát sốt.
Đợi mãi mới đến buổi trưa, Đóa Nhan mới mang theo Vi Thế Nguyên
tới đúng giờ. Vinh Tuệ Khanh trông thấy bọn họ tiến vào tây sương phòng
của Lâm Phiêu Tuyết bên tranh thủ thời gian chạy dọc theo hành lang tạt
qua phòng Đóa Ánh. Đóa Ảnh vừa mới dùng cơm trưa xong, lúc này đang
chống cằm ngây người ngồi trong phòng không rõ có tâm sự gì. Trông thấy
Vinh Tuệ Khanh đến, Đóa Ảnh trợn mắt hỏi: “Có chuyện gì sao?” Vinh Tuệ
Khanh cười đáp: “Hôm qua thấy sắc mặt của đại tiểu thư không tốt, Tuệ
Khanh suốt đêm lo lắng nên giờ qua đây xem thử đại tiểu thư đã đỡ chưa.”
Đóa Ảnh đứng lên, cầm lấy cái bình phun nước nho nhỏ đặt trên bàn sau đó
đi tới chậu hoa lan đặt trên kệ, tự mình tưới nước. Đôi môi Đóa Ảnh mím
chặt, hơi mất hứng khi thấy Vinh Tuệ Khanh tự tiện đi vào những nhớ đến
lời dặn dò của Đóa Linh phu nhân, muốn mình bắt chước Vinh Tuệ Khanh
giống y như đúc nên cũng không thể ngăn cô ở ngoài cửa.
Sắc mặt Đóa Ánh càng thêm sa sầm, cô nàng ôm bình phun nước bước
ra ngoài.