Vinh Tuệ Khanh đứng trước cửa, chính mắt nhìn thấy Đóa Ảnh biến
mất ngay giữa phòng khi đang bước ra từ bên trong trên trục đường chính.
Đóa Ảnh đã rơi vào trận pháp Tiểu Đỗ Môn. Trận này cùng lắm chỉ
giữ chân cô nàng trong một ngày một đêm mà thôi. Vinh Tuệ Khanh vội
vàng đến bên giường Đóa Ảnh, nhanh tay cuốn chăn gối thành dáng người
đang ngủ. Sau đó cô đi ra ngoài nói với thị nữ phục vụ: “Đại tiểu thư cảm
thấy không được thoải mái nên đã ngủ rồi. Tiểu thư có dặn dò mọi người cứ
về trước đi, nơi này có ta hầu hạ là đủ rồi!” Những thị nữ ở đây thường
xuyên bị Đóa Ảnh điều đi, chỉ để mình cùng Vinh Tuệ Khanh ở lại chính
phòng. Chính vì vậy bọn họ chẳng nghi ngờ chút nào, ai nấy đều mỉm cười
nhận lệnh rồi rời khỏi tiểu viện.
Đến khi bọn họ ra khỏi cổng viện rồi Vinh Tuệ Khanh mới đóng cửa
phòng lại, còn mình nhanh chóng ra ngoài bước về hướng tây sương phòng
của Lâm Phiêu Tuyết.
Lúc này ở gian ngoài chỉ có Vi Thể Nguyên đang ngồi dùng trà. Vinh
Tuệ Khanh đi tới, ngó vào buồng trong rồi hỏi: “... Sao rồi?”
Vi Thế Nguyên vốn có một đôi mày rậm mắt to, làn da vàng đồng
chắc khỏe, dáng người cũng tương đối cao lớn. Mặc dù không cao bằng La
Thần nhưng so với một thiếu niên mười ba mà nói đã là hiếm thấy rồi.
Vi Thế Nguyên gật nhẹ: “Đi vào được một lúc rồi.”
Vừa dứt lời Lâm Phiêu Tuyết mang theo nét mặt nghiêm nghị hơi tái
bước ra, giọng nói có chút run rẩy: “Được rồi, không thấy cậu ta đâu nữa!”
Vinh Tuệ Khanh nghe vậy liền biết Đóa Nhan đã tiến vào trận pháp
Tiểu Đỗ Môn rồi. “Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau ra
ngoài thôi!” Vinh Tuệ Khanh vội vàng nói: “Ta về lấy tay nải của mình đã!
Còn tay nải của hai người đâu? Đã chuẩn bị xong rồi sao?” Lâm Phiêu
Tuyết lắc đầu: “Bọn ta không có tay nải.” Vi Thế Nguyên mỉm cười tiếp