lời: “Nhà bọn ta ở phủ thành Vĩnh Chương cách đây một trăm dặm. Chỉ cần
đi một hai ngày là đến, cần tay nải làm gì?” Trong tay nải của Vinh Tuệ
Khanh đều là những thứ cha mẹ chuẩn bị cho cô. Mặc dù không có thứ gì
đáng tiền nhưng về sau nó gợi cho Tuệ Khanh ít nhiều ký ức tốt đẹp về
người thân, nên ý nghĩa của nó không phải bình thường. “Vậy thì được rồi,
ta sẽ quay lại ngay!” Vinh Tuệ Khanh mau chóng trở về phòng mình, đeo
tay nải trên lưng sau đó khoác thêm một tấm áo choàng để che đi.
Ba người cùng nhau đi tới của viện.
Dựa theo kế hoạch đã bàn bạc trước đó, Vinh Tuệ Khanh sẽ đi ra
trước. Đợi lúc hai thị nữ canh của dò hỏi cô thì Vi Thể Nguyên và Lâm
Phiêu Tuyết sẽ từ bên trong chạy ra ngoài, mỗi người một gậy một côn
đồng thời ra tay đánh ngất hai ả thị nữ kia khiến họ ngã xuống đất.
“Đi theo ta!” Vinh Tuệ Khanh quay đầu ra dấu sau đó chạy một mạch
hướng về phía nhà tranh.