gì cả. Trong trí3nhớ của nàng luôn nhớ đến những lần bị trận pháp ở sơn
trang Đóa Linh làm cho rối mù.
Vi Thế Nguyên kéo Lâm Phiêu Tuyết đi nhanh theo phía sao Vinh Tuệ
Khanh nói: “Đừng hỏi nữa, đến rồi khắc biết.”
Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến phía trước ngôi nhà tranh.
Đường đi trong sơn trang Đóa Linh không có ai, đây quả thực là thuận lợi
cho đám Vinh Tuệ Khanh.
“Thần thúc!” Vinh Tuệ Khanh đi lên trước gõ cửa.
La Thần mở3cửa nhìn thấy ba người trước cửa nhà mình thì nghiêng
người sang một bên nói: “Vào trong đi rồi nói.”
Vinh Tuệ Khanh giơ tay hỏi: “Bản đồ đâu ạ?”
La Thần không biết làm sao đành đưa cuộn giấy trong tay mình cho
Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh mở tờ giấy ra, vội vã xem xét.
Hóa ra sơn trang Đóa Linh được xây dựa vào ngọn núi phía sau.
Hướng Bắc lưng dựa vào núi Long Hổ cho nên hướng Bắc không có cửa.
Chỉ có9ba hướng Đông, Nam và Tây là có cửa ra. Các nơi còn lại đều xây
những bức tường cao lớn vây xung quanh. Dùng phương hướng Bát Quái
để giải thích thì phía Bắc cung Khảm, phía Nam cung Ly, cung Chấn phía
Đông, phía Tây cung Đoái. Phía Bắc không có cửa lớn cho nên chỉ còn ba
hướng Ly, Chấn, Đoái. Vinh Tuệ Khanh nhất thời do dự không biết nên trốn
ra bằng cửa nào. Sau một hồi suy nghĩ, Vinh Tuệ Khanh lấy trong tay áo ra
ba tấm mai rùa tùy ý tung xuống mặt đất rồi lại nhặt lên tung thêm một lần
nữa. Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thể Nguyên đưa mắt nhìn nhau không biết
Vinh Tuệ Khanh đang làm gì.