Trong lòng La Thần hơi kinh ngạc một chút, đôi mắt bỗng lóe lên ánh
sáng trong trẻo. Sâu thẳm trong đáy mắt có ánh sáng đỏ như biển máu lúc
ẩn lúc hiện như thể có ký ức xưa cũ nào đó phủ đầy bụi trắng đang dần dần
được mở ra...
Vinh Tuệ Khanh không hề chú ý đến dáng vẻ khác thường của những
người bên cạnh, toàn bộ tinh thần của cô đều đặt vào trên ba tấm mai rùa.
Hai lần tung mai rùa, quẻ nhận được đều là hai Dương một m, chính là quẻ
Chấn thượng Chấn hạ Quẻ Chấn, Chấn là sấm sét, hai Chấn chồng lên nhau
nhất định gây tiếng động vang dội, có thể loại bỏ hết thảy những trở ngại
ngăn chặn, mọi chuyện suôn sẻ. Tung được quẻ Chấn thì dù sống yên ổn
vẫn lo nghĩ đến ngày gian nguy, dù gặp biến cố đột nhiên xảy ra nhất định
có thể gặp dữ hóa lành, bình an trải qua. Đối với tình trạng hiện giờ của bọn
họ mà nói thì chính là vô cùng thuận lợi.
Còn có, cung Chấn phía Đông. Nếu dùng trong tiết khí thì chính là
mùa xuân, lúc vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đồng thời nhìn từ quẻ này
thì thấy rằng phương vị phía Đông cũng chính là nơi bắt nguồn của vạn vật.
Hơn nữa, xét theo bản đồ có thể nhìn ra phía Đông chính là hướng dẫn đến
phủ thành Vĩnh Chương, cũng là quê nhà của Lâm Phiêu Tuyết và Vinh
Thể Nguyên. Ngoài ra, Quán Phượng Nữ - mẹ của Vinh Tuệ Khanh bị tên
vương gia chó chết kia bắt đi lúc trước hình như cũng quay về phủ thành
Vĩnh Chương...
Tất cả những dấu hiệu này cho thấy bọn họ nên đi cửa Đông. Vinh Tuệ
Khanh thu lại mấy cái mai rùa, nói một cách đơn giản: “Phía Đông, ra cửa
Đông, đường thênh thang, vào phủ thành.”
Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên đều vui mừng cùng nhau nói:
“Vậy mau đi thôi!” Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu rồi quay ra hỏi La Thần:
“Thần thúc có muốn đi cùng bọn ta không?” Cầm mất bản đồ của người ta
thì bọn họ không thể bỏ mặc người ta được, đi một mình là điều không nên.