Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thể Nguyên vừa đi sát theo sau vừa không
ngừng khen ngợi, phục sát đất Vinh Tuệ Khanh.
Con đường phía trước, Vinh Tuệ Khanh càng đi lại càng thấy kinh
ngạc. Quá dễ dàng rồi đi. Trực giác nói cho Tuệ Khanh biết rằng sơn trang
Đóa Linh không thể chỉ có những thủ đoạn dễ dàng như thế này được. Cô
vốn còn chuẩn bị phải giải trừ vô vàn các trận pháp đá công kích, nhưng
cho đến hiện tại cửa lớn phía Đông đã có thể lờ mờ trông thấy từ xa rồi.
Bọn họ lại chưa hề mảy may gặp phải sự cản trở truy kích của trận pháp
nào.
Trầm Tâm rời khỏi tiểu viện của Đóa Linh phu nhân rồi đến tiểu viện
của Đóa Ảnh để kiểm tra như bình thường. Vừa bước vào cửa viện, sắc mặt
của Trầm Tâm đã biến đổi. Chỉ nhìn thấy hai tìnữ vốn nên đứng ở đây để
nghênh đón mình đã yếu ớt nằm dưới đất. Trầm Tâm chạy qua đó xem xét,
thì ra là bị người ta đánh ngất đi. “Lại có người dám xông ra khỏi sơn
trang?” Trên mặt Trầm Tâm lộ ra nụ cười có mấy phần châm biếm. Bước
vào trong viện, Trầm Tâm đến ngay phòng của Đóa Ảnh trước. Không hề
thấy tiểu thư ở đâu, kể cả chăn gối trên giường cũng chỉ để ngụy trang.
Trầm Tâm kinh ngạc gọi khắp nơi nhưng không hề có tiếng ai trả lời.
Cô ta lại chạy đến đông sương phòng mà Vinh Tuệ Khanh ở, không
nằm ngoài dự đoán của cô ta, bên trong quả nhiên không có ai. Tiếp theo
đến tây sương phòng của Lâm Phiêu Tuyết cũng không thấy một bóng
người. Xem ra hai người này cùng nhau chạy trốn rồi.
Trầm Tâm thất kinh nhanh chóng chạy đến viện Đóa Nhan thông báo.
Nào ngờ tên gia nô của viện Đóa Nhan lại nói, đại thiếu gia đã đi đến viện
của đại tiểu thư từ sớm bây giờ vẫn chưa về.
Lúc Trầm Tâm phát hiện ra cũng không thấy Vi Thế Nguyên đâu thì
lại càng thêm sợ hãi lúng túng. Chuyện như vậy từ lúc sơn trang Đóa Linh