Điều này chứng tỏ rằng, Đóa Ảnh không phải đi tìm đệ đệ Đóa Nhan
của mình mà là đi đến nơi khác.
Ngày hôm đó, sau khi Đóa Ảnh dùng điểm tâm cùng Vinh Tuệ Khanh
xong lại muốn ra ngoài chơi. Vinh Tuệ Khanh tức tốc đuổi kịp cô nàng, mở
lời nói: “Đại tiểu thư đưa ta ra ngoài một chút đi. ở đây lâu ngày ta thấy
chán quá!”
Đóa Ảnh vốn định từ chối nhưng trong giây lát nhớ tới lời Đóa Linh
phu nhân dặn dò, cô nàng đảo mắt một vòng bèn cười đáp: “Được chứ! Vậy
đi cùng ta!” Dứt lời quả nhiên đưa Vinh Tuệ Khanh đến phía trước nhà
tranh.
“Muội có nhớ nhà tranh này không?” Đóa Ảnh cố ý hỏi.
Vinh Tuệ Khanh làm bộ nghi ngờ, lắc đầu đáp: “... Từ khi nào nơi này
lại có thêm một cái nhà tranh vậy?”
Đóa Ảnh vô cùng hài lòng với phản ứng của Vinh Tuệ Khanh, cô nàng
an tâm tiến lên gõ cửa.
Sau khi cửa chính cọt kẹt mở ra xuất hiện bên trong một chàng trai
mặc áo xám, người đó chính là La Thần. “Đại tiểu thư... vị này là?” La
Thần mang theo vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn Vinh Tuệ Khanh sau lưng
Đóa Ảnh như thể không nhớ rõ cô là ai.
Nét cười rạng rỡ trên gương mặt Đóa Ảnh tươi tắn như hoa: “Nàng ấy
đi theo ta! Có thể vào cùng được không?” La Thần nghiêng người sang bên
nhường một bước để Đóa Ảnh đi vào bên trong. Vinh Tuệ Khanh thừa dịp
Đóa Ảnh đang quay lưng vào mình, lặng lẽ trưng ra một cái mặt quỷ với La
Thần rồi dùng khẩu hình mấp máy trong im lặng: “Thần thúc.”
Mí mắt La Thần không khỏi giật một cái, khóe môi lúc này vẫn giữ
nguyên nét cười không thay đổi. Sau đó, chắp tay nhìn theo bóng dáng