Xích Báo cũng đi ra từ gian phòng kia, cười nói với Vinh Tuệ Khanh:
“Chủ nhân đã trở về.” Vừa nói vừa chỉ vào trong phòng: “Lão đại ở trong
đó đấy.”
Vinh Tuệ Khanh biết là đang nói về La Thần, mừng rỡ đi vào trong
phòng, cất tiếng hỏi: “Thần thúc đã tỉnh lại rồi ư?”
Sắc mặt của Khẳng Khẳng và Xích Báo đều trầm xuống.
Vinh Tuệ Khanh đi vào trong phòng, nhìn thấy La Thần đang mỉm
cười, gương mặt thả lỏng, nằm ở trên một cái giường huyền ngọc đặt sát
tường, vẫn không nhúc nhích.
“Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Thần thúc vẫn chưa tỉnh lần nào?” Vinh
Tuệ Khanh có hơi hoảng loạn, đã hơn mười ngày, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề
gì?
Vinh Tuệ Khanh chạy như bay đến, thử bắt mạch cho La Thần, cũng
may, còn bình thường, cô lại rót linh lực vào, vận chuyển một Đại Chu
Thiên trong người La Thần, điều tra linh lực và Kim Đan trong cơ thể y.
Tất cả đều rất bình thường.
Thoạt nhìn dáng vẻ của La Thần chỉ là đang ngủ mà thôi.
Vinh Tuệ Khanh chán nản ngồi trên giường huyền ngọc, lấy tay che
trán hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao mãi vẫn không tỉnh lại? Chẳng
lẽ là dùng sai đan dược?”
Khẳng Khẳng và Xích Báo liếc nhìn nhau, châm chước hồi lâu mới
nói với Vinh Tuệ Khanh: “... Bọn ta cảm thấy, lão đại là rơi vào trong Quy
Tức. Chỉ cần linh khí không ngừng thì không cần phải lo lắng, chỉ là tu vi
của lão đại sẽ tạm thời chững lại, dừng ở Kim Đan hậu kỳ.”