Xích Báo nói nhỏ: “Trạng thái của lão đại quả thực rất kỳ quái. Ngươi
không thấy vậy sao?”
Khẳng Khẳng im bặt, lát sau nhỏ giọng nói: “Không phải là không có
hồn phách sao?”
“Ngươi biết?!” Xích Báo nhướng mày, gương mặt tràn đầy vẻ ngạc
nhiên.
Khẳng Khẳng khinh thường nó một tiếng, ngồi vào góc tường, cúi đầu
nghịch cái móng vuốt của mình.
Lang Thất hào hứng xông vào từ bên ngoài động phủ, trên mặt đầy vẻ
đắc ý: “Tuyết Lang Nữ kia thực là thú vị! Cuối cùng hôm nay nàng ấy cũng
đáp lời ta rồi!”
Khẳng Khẳng kinh ngạc ngẩng đầu: “Nàng ta để ý ngươi? Nàng ta nói
cái gì?”
Lang Thất chống hông cười to: “Nàng nói với ta, cút!”