Lỗ Oánh Oánh vội vàng tiến lên trước, hành lễ với vị nho sinh kia,
quay đầu giới thiệu cho Vinh Tuệ Khanh: “Đây là tiểu sư thúc Lục Kỳ
Hoằng của chúng ta.”
Nói xong, ánh mắt nàng ta đưa tình mà nhìn Lục Kỳ Hoằng: “Trước
đây tiểu sư thúc là đại sư huynh của chúng ta, là người đứng đầu trong hàng
đệ tử chữ Hoàng. Đến nay đã kết đan, đã lên thành hàng chữ Huyền, trở
thành sư thúc của chúng ta.”
Lục Kỳ Hoằng mỉm cười ôn hòa, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Ta là đệ
tử mới nhất trong hàng chữ Huyền, cho nên tất cả mọi người đều gọi ta là
tiểu sư thúc.”
Tuy rằng thái độ ôn hòa nhưng trong đôi mắt của hắn vẫn thể hiện rõ
ràng là choáng ngợp vì dung mạo của Vinh Tuệ Khanh.
Lỗ Oánh Oánh thấy thế, ánh mắt ảm đạm, càng nhích lại gần Lục Kỳ
Hoằng thêm một chút.
“Thì ra là Lục sư thúc. Xin hỏi Lục sư thúc đến tệ xá, là có việc gì?”
Vinh Tuệ Khanh chắp tay thi lễ, cử chỉ phóng khoáng mà cởi mở, mang vẻ
dứt khoát như là nam nhi.
Lục Kỳ Hoằng thầm gật đầu trong lòng. Không phải vừa thấy đàn ông
sẽ xương cốt yếu mềm, cũng không toát ra chút ý nghĩ muốn trèo cao nào,
tuy rằng không biết tâm trí trong tu hành của cô gái này ra sao nhưng chí ít
cô sẽ không phạm sai lầm dính đến nam sắc. Biết bao nữ tu có thiên phú
đều không qua được cửa ải “nam sắc” này mà tu vi không tiến thêm nữa.
Nam tu giới tu hành đến tu vi nhất định, phong thái và bề ngoài sẽ
mang theo vẻ xuất trần một cách tự nhiên, hơn nam giới thế tục nhiều.
Mà nữ tu giới tu hành cũng giống vậy, mỹ nữ nhiều như mây.