nàng ta đi rồi, để cho Vinh Tuệ Khanh lọt vào mắt tiểu sư thúc một lần nữa,
vậy nàng ta sống lại đời này thì còn hi vọng gì nữa đây?
Vinh Tuệ Khanh không biết Lỗ Oánh Oánh đang nghĩ gì, nhưng cô
nhìn ra được Lỗ Oánh Oánh dường như đang chờ ai đó.
“Vinh cô nương có ở đây không?” Một con hạc trắng đột nhiên phá
cấm chế động phủ của Vinh Tuệ Khanh, bay đến bên ngoài phòng khách,
một giọng nam trầm có hơi khàn khàn truyền vào.
Lỗ Oánh Oánh chợt ngẩng đầu, vẻ mặt mừng rỡ nhìn về cửa động hình
quả trứng.
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh đứng dậy, nói với Lỗ Oánh Oánh: “Lỗ sư tỷ
xin chờ chốc lát, muội đi một chút sẽ trở lại.”
Lỗ Oánh Oánh bỗng nhiên đứng bật dậy, ba bước nhập làm hai mà
giành đi trước Vinh Tuệ Khanh, đến gian ngoài đại sảnh, nàng ta nói: “Đây
là giọng nói của tiểu sư thúc, sư thúc đến thăm muội đấy.”
Vinh Tuệ Khanh đi theo nàng ta, hủy bỏ cấm chế phía trước động phủ,
để cho “tiểu sư thúc” trong lời của Lỗ Oánh Oánh tiến vào.
Một người thư sinh mặc nhu sam màu xám bạc thong thả bước đến,
dáng vóc cao gầy, gương mặt tuấn tú lại vô cùng nho nhã, tràn đầy phong
thái người đọc sách. Vinh Tuệ Khanh lập tức sinh lòng hảo cảm, tựa như
gặp được đàn anh chu đáo, khéo hiểu lòng người trong trường học ở kiếp
trước vậy...
“Xin hỏi các hạ là...?” Vinh Tuệ Khanh tò mò hỏi. Cô có thể cảm nhận
được đối phương là tu sĩ Kim Đan, thế nhưng có vẻ là vừa mới kết đan, hẳn
là Kim Đan sơ kỳ.