Lần này thì sao? Nàng ta có còn khẩu phật tâm xà như vậy không?
Vinh Tuệ Khanh cẩn thận quan sát từng hành động cử chỉ của Lỗ
Oánh Oánh.
“Lỗ sư tỷ, mời ngồi bên này đi.” Vinh Tuệ Khanh dẫn nàng ta đi đến
một căn phòng nhỏ bên cạnh đại sảnh, cùng nàng ta ngồi trên một băng ghế
đá.
Lỗ Oánh Oánh cũng quan sát tỉ mỉ dáng dấp của Vinh Tuệ Khanh,
kinh ngạc được kìm nén trong lòng lại không kìm được mà hỏi ra: “Vinh cô
nương, xin thứ cho ta mạo muội, hỏi một câu không nên hỏi...”
Vinh Tuệ Khanh mỉm cười ngắt lời nàng ta: “Lỗ sư tỷ nếu đã biết
không nên hỏi thì chớ hỏi nữa. Đến đây, chỗ muội có linh trà, sư tỷ nếm thử
xem?”
Lỗ Oánh Oánh không ngờ mình lại bị Vinh Tuệ Khanh chặn lời ngay
mặt như vậy, trong lòng càng thêm không yên. Vinh Tuệ Khanh này rốt
cuộc có phải là con ả nhát gan kiếp trước hay không? Bây giờ nhìn lại,
ngoại trừ cái tên tương đồng ra, dáng dấp và tính tình đều không giống.
Vinh Tuệ Khanh tự nâng chung trà lên uống một hớp, hỏi: “Hôm nay
Lỗ sư tỷ đến đây, là có chuyện gì sao?”
Lỗ Oánh Oánh có hơi bối rối, gượng cười nói: “Không có chuyện gì,
không có chuyện gì, ta chỉ là đến gặp sư muội cho biết mà thôi.”
Vinh Tuệ Khanh tươi cười rạng rỡ, Lỗ Oánh Oánh quay mặt đi chỗ
khác, không dám nhìn thẳng.
Vội vàng uống hết tách trà, Lỗ Oánh Oánh đứng ngồi không yên, rất
muốn cáo từ, thế nhưng lại nghĩ đến tiểu sư thúc còn chưa đến. Nếu như