nổi,0nàng ta lại không biết rõ Lục Kỳ Hoằng lòng dạ như thế nào. Theo lý
thuyết, đời trước Vinh Tuệ Khanh chỉ có dáng vẻ thanh tú, Lục Kỳ Hoằng
cũng đã đối xử khác biệt với cô, đời này cô quốc sắc thiên hương, Lục Kỳ
Hoằng còn chẳng phải càng thêm rễ tình đâm sâu hay sao?
Lục Kỳ Hoằng có vẻ bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại tỏa ra hào quang
nóng rực.
Lỗ Oánh Oánh nhìn thấy trong mắt, cõi lòng như mắc một cây gai,
nghĩ đến dù mình có kinh nghiệm của một kiếp mà vẫn phải thua trên tay
Vinh Tuệ Khanh, nhất thời nói ra mà không suy nghĩ: “Thực sự quái lạ,
trước đây dáng vẻ của Vinh sư muội chẳng qua là bình thường, bây giờ lại
có thể5biến thành đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, kể cũng lạ. Hơn nữa
Vinh sư muội luôn luôn cư xử hiền lành với người ngoài, thà rằng người
khác phụ mình cũng không bao giờ phụ người khác. Thế nhưng bây giờ,
thực như là hai người... Tiểu sư thúc cần phải ra sức điều tra muội ấy thử
xem, xem thử muội ấy có là Vinh sư muội thật sự hay không...”
Vinh Tuệ Khanh giật mình, nhíu mày lại. Lỗ Oánh Oánh này rõ ràng là
người của Thanh Vân Tông, trước đây mình chưa từng gặp qua nàng ta, tại
sao nàng ta lại biết dáng vẻ trước đây của mình thế nào? Lẽ nào nàng ta
từng gặp được Đại Ngưu và Bách Hủy...
Lang Thất ở bên cạnh nháy mắt mấy lần với Tuyết Lang4Nữ, Tuyết
Lang Nữ cũng không thèm để ý đến nó. Lang Thất giận dữ, bèn khiêu
khích Lỗ Oánh Oánh: “Tiểu sư thúc là gì với cô? Kêu người ta như thân
thiết lắm vậy, người ta còn chẳng để ý đến cô, cô còn không biết xấu hổ à?
Thật là ngựa không tự biết mặt dài, tự mình đa tình!”
Ầm!
“Khốn kiếp!” Lời của Lang Thất như con dao đâm vào trong lòng Lỗ
Oánh Oánh. Lỗ Oánh Oánh giận dữ, bất chấp đây là động phủ của Vinh