Lang Thất thấy Vinh Tuệ Khanh bao che cho mình như vậy, tâm trạng
vốn có hơi buồn bực bỗng chốc dâng trào. Nó nhảy vọt lên ba thước, hét
lớn: “Một đấu một! Một đấu một! Ta khẩn thiết yêu cầu ngươi và chủ nhân
ta một đấu một! Không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, chủ nhân ta theo
họ ngươi!”
Xích Báo vốn đang căng thẳng, đề phòng hai người Lục, Lỗ có trá.
Hiện tại nhận thấy Lục Kỳ Hoằng không có ý động thủ, bèn đánh một
luồng linh lực về phía Lang Thất, trầm giọng nói: “Câm miệng!”
Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Lang Nữ dừng trên người Xích Báo, lại
không rời đi nữa.
Lang Thất nhạy bén cảm nhận được biến đổi của Tuyết Lang Nữ,
không kịp tránh né công kích của Xích Báo, lập tức bị linh lực của Xích
Báo đánh văng lên vách đá của động phủ. Nó phun ra một búng máu tươi,
có vẻ bị nội thương.
“Sao mi lại không né tránh chứ?” Xích Báo ngạc nhiên, tuy rằng muốn
dạy dỗ Lang Thất thế nhưng nó cũng không có ý đánh Lang Thất trọng
thương, vả lại chúng nó ngày thường cũng cãi nhau ầm ĩ quen rồi.
Lang Thất cũng có tu vi Trúc Cơ, Chưởng Tâm Lôi của Lỗ Oánh
Oánh đối với nó mà nói chỉ là tổn thương ngoài da thịt, thế nhưng Xích Báo
thì không giống, nó là yêu thú, vốn có công kích mạnh hơn tu sĩ Nhân giới,
hơn nữa Lang Thất bị ánh mắt của Tuyết Lang Nữ làm thất thần nên mới bị
đánh trúng.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng chạy đến, đưa vào trong miệng Lang Thất
một viên đan dược.
Khí huyết đang cuộn trào của Lang Thất từ từ bình lặng lại, nó dựa
vào vách đá động phủ, dùng hai cái chân trước che kín đầu.