Tuệ Khanh và Lang Thất là linh sủng của cô, vừa ra tay chính là một
Chưởng Tâm Lôi ập xuống đầu Lang Thất.
Vinh Tuệ Khanh khẽ nhướn mày, cũng là xuất ra một Chưởng Tâm
Lôi.
Rầm rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, Chưởng Tâm Lôi của Vinh9Tuệ Khanh
ra sau mà đến trước, chẳng những cản được Chưởng Tâm Lôi của Lỗ Oánh
Oánh mà còn có dư lực mà đánh tiếp vào mặt Lỗ Oánh Oánh.
Lục Kỳ Hoằng thấy tình thế không ổn, vội vàng dời bước tiến lên, ống
tay áo khẽ vung ra, xua đi Chưởng Tâm Lôi còn lại của Vinh Tuệ Khanh.
Lỗ Oánh Oánh trừng mắt nhìn một tràng lôi quang xen với điện quang
lóe lên, sợ đến choáng váng, ngơ ngác sững ra đứng đó.
Nếu không có Lục Kỳ Hoằng ra tay, Lỗ Oánh Oánh chắc chắn đã bị
sét đánh đến ngoài khét trong sống...
Vinh Tuệ Khanh tu luyện Húc Nhật Quyết, cũng đi con đường tu
luyện thể khí kiêm tu, pháp thuật dạng công kích do cô sử dụng ra mạnh mẽ
hơn nữ tu khác nhiều.
Lúc này nhìn Lỗ Oánh Oánh đang khóc lóc ngã vào ngực Lục Kỳ
Hoằng, nhớ đến nữ chính trong nguyên tác bị con ả hai mặt này làm hại đến
mức có khổ mà còn không dám nói ra, Vinh Tuệ Khanh cười khẩy nói:
“Đánh chó còn phải nể mặt chủ. Ngươi muốn dương oai ở chỗ này của ta,
trước tiên nên xem thử mình có bao nhiêu phân lượng!”
Lỗ Oánh Oánh càng khóc dữ dội, ghì lấy vạt áo Lục Kỳ Hoằng không
buông, nức nở nghẹn ngào như là chim nhỏ nép vào người.