lạnh lùng nói, không có vẻ gì là giả vờ.
Lục Kỳ Hoằng lộ ra vẻ bị tổn thương, tựa như vô cùng kinh ngạc vì sự
từ chối thô lỗ của Vinh Tuệ Khanh, còn chưa từng có ai ngăn chặn lòng tốt
của hắn ở ngoài cửa.
Thế nhưng với Vinh Tuệ Khanh mà nói, thân thể không linh hồn của
Thần thúc ở trong phòng ngủ mê man không tỉnh, cô không có bất cứ kiên
nhẫn gì với người đàn ông khác, càng không quan tâm có tổn thương trái
tim nhỏ bé yếu ớt của họ hay không.
“... Một canh giờ sau Định Thân Phù sẽ hóa giải. Cô tự thu xếp ổn
thỏa cho mình đi.” Lục Kỳ Hoằng không dám nhìn gương mặt xinh đẹp vô
song mà lại lạnh lùng như sương của Vinh Tuệ Khanh, hắn cúi đầu chắp tay
rồi xoay người rời đi.
Chờ hắn rời khỏi động phủ, Vinh Tuệ Khanh mới “ui chao” một tiếng,
vỗ vỗ bả vai, thân thể phải đứng bất động thật là mệt.
“Tuệ Khanh, chúng ta làm sao bây giờ?” Khẳng Khẳng lo lắng hỏi.
Không thể làm Đại Trận Pháp Sư, thậm chí ngay cả đệ tử tinh anh
cũng không được, còn phải từ đệ tử nội môn bình thường đi lên, thật sự là
khinh người quá đáng!
Lang Thất phụ họa theo: “Lại dám bắt nạt chủ nhân Lang Thất ta! Đều
là bọn cặn bã! Xem Lang Thất ta có xé bọn chúng ra hay không...”
“Mi câm miệng đi!” Xích Báo rống lên một tiếng với Lang Thất, quay
đầu nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh: “Chủ nhân, trước đó cách làm của ngài
với vị Lỗ sư tỷ kia quả thật có hơi không thỏa đáng.”
“Nàng ta làm Lang Thất bị thương.” Vinh Tuệ Khanh buồn bực nói, cô
cũng không thể nói ra Lỗ Oánh Oánh đã từng làm những chuyện gì.