“Là ta làm Lang Thất bị thương, chủ nhân muốn trách thì cứ trách ta
đi!” Xích Báo bò rạp xuống trước mặt Vinh Tuệ Khanh, chờ Vinh Tuệ
Khanh trách phạt.
Vinh Tuệ Khanh thở dài, chống má trái mà trầm ngâm. Lỗ Oánh Oánh
Này rốt cuộc là thế nào? Cô thật không muốn nàng ta là một con rối khác
của đại cương...
Thế nhưng cô buộc lòng phải nghĩ theo phương diện.
Bởi vì sự xuất hiện của Lỗ Oánh Oánh mà con đường tốt đẹp cô đã trù
tính bấy lâu lại bị đánh về nguyên hình, trở về đệ tử nội môn bình thường,
đây chính là vị trí của nữ chính trong nguyên tác ở Thanh Vân Tông, ngoài
đại cương ra thì còn ai có bản lĩnh như thế chứ!?
Không, không được, cô nhất định không thể khuất phục!
Vinh Tuệ Khanh đứng lên: “Ta đi gặp Tông chủ.”
Đi đến đại sảnh chính điện Thanh Vân Tông, Vinh Tuệ Khanh phát tín
phù cầu kiến Tông chủ. Tông chủ lần lữa không ra, Vinh Tuệ Khanh đứng
trong đại sảnh, lạnh lùng cười: “Ta biết Tông chủ là quý nhân bận nhiều
việc. Nhưng mà thời gian của ta cũng rất quý giá, nếu mọi người đều tránh
né không gặp, ta đành phải thu dọn đồ đạc rời khỏi Thanh Vân Tông. Minh
bài đệ tử tinh anh nội môn Thanh Vân Tông này cũng xin trả lại!”
Dứt lời, cô ném minh bài về phía trước, để nó rơi xuống sàn đá thanh
ngọc trước ghế Tông chủ, xoảng một tiếng, minh bài rơi nát vụn.
Thấy không trốn tránh được nữa, Tông chủ mới truyền tin cho các đại
trưởng lão khác, đi ra cùng bọn họ để gặp Vinh Tuệ Khanh.
“Đây là khảo nghiệm dành cho ngươi...” Tông chủ nói một cách tẻ
ngắt.