nay còn chưa có cách nào Kết Anh, mắc kẹt ở Kim Đan hậu kỳ đại viên
mãn mấy trăm năm, thậm chí bị người thế hệ sau trong tông môn vượt qua
mới làm cho dòng dõi của mình có địa vị càng ngày5càng thấp ở Thanh
Vân Tông.
Nói cho cùng ông ta vẫn là Tông chủ, lời nói vẫn có tác dụng.
Vài đại trưởng lão liếc nhau, thu lại uy áp.
Vinh Tuệ Khanh chú ý đến điều này, cô nhìn ra Tông chủ và mấy đại
trưởng lão dường như có mâu thuẫn, bèn nói theo: “Còn nữa, ta cảnh cáo
các người một câu, mắt trận đại trận hộ sơn Thanh Vân Tông của các người
đã bị ta nắm giữ. Các người tiêu diệt ta rồi thì chính là phá hủy Thanh Vân
Tông và núi Côn Ngô của chính các người. Nếu như không tin, các ngươi
cứ thử xem!”
Mấy đại trưởng lão sửng sốt một chút, lắc đầu tỏ vẻ không tin,4cười
lạnh nói: “Ranh con miệng còn hôi sữa cũng dám học người ta nói mạnh
miệng hù dọa kẻ khác, thực sự là buồn cười!”
Vinh Tuệ Khanh ho khan một tiếng, lấy tay áo lau đi vết máu nơi khóe
miệng, sau đó chậm rãi đến gần bên cạnh Tông chủ Thanh Vân Tông một
chút, hành lễ đối với ông ta: “Tông chủ đại nhân, trước khi đi Thiếu tông
chủ đã nói với vãn bối, vãn bối thực sự không rõ vì sao đột nhiên lại bị lật
lọng như vậy. Lòng kính ngưỡng của vãn bối với Thanh Vân Tông có nhật
nguyệt chứng giám. Không biết các vị ở Thanh Vân Tông đây vì sao lại
thấy thấy vãn9bối không vừa mắt, còn muốn chèn ép và nhục nhã vãn bối?
Xin hỏi đây chính là cách chiêu mộ anh tài thiên hạ của Thanh Vân Tông
các vị hay sao?”
Một đại trưởng lão họ Hoàng không kìm được mà cười nhạo: “Anh tài
hay không, chẳng phải là tự phong là có. Ngươi có được coi là anh tài hay
chăng còn phải để cho người khác nói, tự ngươi nói thì được gì!”