Vinh Tuệ Khanh cũng cười nhạo nói: “Nếu như chút ít tự tin ấy ta
cũng chẳng có, vậy bản lĩnh cũng quá ít ỏi.” Nói xong, cô nhìn Tông chủ:
“Vãn bối là thành tâm thành ý muốn ra sức đóng góp cho Thanh Vân Tông.
Thế nhưng hôm nay xem ra Thanh Vân Tông cũng không muốn giữ vãn
bối lại. Mà thôi, xin hãy thay vãn bối gửi một lời xin lỗi đến Thiếu tông
chủ, sau này có cơ hội, vãn bối sẽ lại báo đáp ý tốt của ngài ấy.”
Trong lúc cô nói, bầu trời bên ngoài đại sảnh chính điện vàng lên tiếng
sấm ầm ầm, mặt đất bằng phẳng đột nhiên dậy sóng, chấn động không
ngừng.
“Chuyện gì xảy ra?” Mấy đại trưởng lão biến sắc, Hoàng đại trưởng
lão vội vàng chạy ra khỏi đại sảnh, nhìn lên phía trên.
Vinh Tuệ Khanh thổi thổi ngón tay tựa chồi non của mình, nói một
cách dửng dưng: “Không cần nhìn làm gì. Ta là đang triệt trận cho các
người đó thôi. Dẹp bỏ đại trận hộ sơn, từ đây Thanh Vân Tông sẽ thấy ánh
mặt trời, dẫu cho các người có mời được Đại La thần tiên cũng không chữa
trị nổi đâu.” Nói xong, cô mỉm cười vẻ như đã biết đấy, tâm trạng khoan
khoái hơn rất nhiều.
Đúng vậy, cần gì phải để mình ngột ngạt chứ? Có bản lĩnh thì cứ bày
ra, dù đối phương có thực lực cao hơn mình, thế nhưng thứ đối phương
phải băn khoăn cũng chẳng ít.
Đây gọi là vua cũng thua thằng liều, xem ai càng liều mạng hơn!
“Mau dừng tay! Dừng tay! Ta đồng ý cho ngươi là Trận Pháp Sư! Lập
tức! Lập tức có hiệu lực!” Tông chủ Thanh Vân Tông vội vàng quát lớn,
đồng ý với điều kiện của Vinh Tuệ Khanh.
Mấy đại trưởng lão giận đến mặt đỏ bừng bừng, nhưng vừa nghĩ đến
nếu như đại trận hộ sơn thực sự bị triệt tiêu, đừng nói đến chuyện sau này
có thể tìm được người chữa trị hay không, chỉ riêng cái cảnh đất rung núi