Bách Hủy cười khổ. May là cô ta tu hành mị thuật đỉnh cấp, không
chú trọng bồi bổ đan điền nhiều bằng các công pháp bình thường khác.
Linh lực của Đại Ngưu đột nhiên tăng mạnh, lại còn hung hãn, như kim
châm đâm vào cơ thể cô ta, suýt chút xuyên thủng toàn bộ đan điền của cô
ta.
May là, may là...
Bách Hủy đỡ cánh tay của Thường sư thúc mà thở dốc, đổ mồ hôi đầy
đầu.
Thường sư thúc chỉ vào Đại Ngưu đã ngất đi, nói với tu sĩ giám sát:
“Kẻ này thâm sâu khó lường, thiếu chút nữa đã hại đến tính mạng của đối
thủ. Người như vậy Thái Hoa Sơn nhất định không thể nhận.”
Một lời nói ra đã cắt đứt đường vào Thái Hoa Sơn của Đại Ngưu.
Bách Hủy có chút không đành, nhưng nghĩ đến sự tuyệt tình của Đại
Ngưu vừa rồi liền ngậm miệng im lặng.
Cô ta đã làm quá nhiều thứ cho Đại Ngưu, thậm chí mỗi ngày bị hắn
thải bổ đến mức tu vi giảm sút cũng chưa từng một lời oán thán.
Vậy mà… Cô ta thật sự không ngờ Đại Ngưu lại vô tình với cô ta như
vậy. Không chỉ muốn tu vi của cô ta mà còn muốn lấy mạng cô ta!
La Xảo Tư không biết rốt cuộc Bách Hủy đã xảy ra chuyện gì, nhưng
vừa rồi nàng ta nhìn thấy rõ ràng Đại Ngưu giúp Bách Hủy che chắn lá bùa
nên mới đẩy cô ta ra. Có thể vì dùng sức hơi mạnh, không cẩn thận đẩy cô
ta ra khỏi vòng. Vấn đề ở chỗ nếu hắn không làm vậy thì bây giờ Bách Hủy
đã chết rồi.
La Xảo Tư không nghĩ rằng với tu vi càng ngày càng giảm của Bách
Hủy có thể chống đỡ được lá bùa chứa lôi lực ấy.